ro!”
Nhiếp Nhiên nhanh chóng thắt dây giày và thắt lưng vào, hai người rời khỏi phòng giam sau núi
Trên đường đi hai người không nói gì
Cô chỉ yên lặng đi theo sau lưng Hoắc Hoành, nhưng sau khi đi một đoạn, cô phát hiện đây không phải là đường về thao trường, mà là đi vòng qua mặt kia của núi
Hai người bọn họ đi đến lưng chừng núi thì dừng lại
Hoắc Hoành chỉ chỗ cách đó không xa, hỏi Nhiếp Nhiên bên cạnh, “Em nhìn thấy cái gì không?” “Người.” Nhiếp Nhiên ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên tiếp xúc với ánh mặt trời nên mắt chưa kịp thích ứng
“Người lớp nào?” Nhiếp Nhiên nhìn kĩ, “Lớp 6.” Nhưng mà người lớp 6 đứng ngây ngốc trong thao trường làm gì? Giờ này không phải nên đi ăn cơm sao? “Hôm nay bọn họ đứng cả sáng vì hi vọng có thể điều tra rõ chuyện chuyện tối ngày hôm qua.”
Sau đó, anh lại chỉ bảy bóng người đang di chuyển cách đó không xa, “Em nhìn thấy người đang chạy trong thao trường không? Em ở đây bao lâu, bọn họ chạy trong thao trường bấy lâu.” Nhiếp Nhiên híp mắt lại, nhưng vẻ mặt lại lạnh dần, “Anh muốn nói cái gì?” Lúc này vẻ mặt Hoắc Hoành vô cùng, “Tôi muốn nói với em rằng đây chính là chiến hữu, cho dù em muốn vạch rõ ranh giới với bọn họ thì bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ em lại một mình.”
Gió trên núi rất lớn, vẻ mặt cô âm u lạnh lẽo giống như băng lạnh, “Anh mượn chuyện của Trần Duyệt cố ý giam tôi ở đây là vì muốn tôi biết bọn họ không vứt bỏ tôi, không mặc kệ tôi à?” Khóe miệng cô chậm rãi cong lên, sự hung ác ở đáy mắt nhanh chóng nổi lên, trong gió lớn gào thét, lời nào cô nói cũng giận dữ khát máu, “Hoắc Hoành, rốt cuộc anh có tư cách gì khoa tay múa chân trước mặt tôi?” Cô siết tay càng lúc càng chặt, ngọn lửa ở trước mặt đã bắt đầu tóe ra
Hoắc Hoành cảm nhận được sự điên cuồng mơ hồ tản ra quanh thân cô, anh nhướng mày
Hỏng bét, quả nhiên chuyện lại xấu đi rồi.