Hà Giai Ngọc vội vàng bật lại: “Nói như trong đầu anh có cái gì tốt đẹp lắm ấy!” “Dù sao cũng tốt hơn cô là được.” Hai người buông lỏng là lại bắt đầu đấu võ mồm như hai con gà chọi
Kiều Duy đi tới gần Nhiếp Nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Tay cô đã bôi thuốc chưa? Có cần đến phòng Y tế không?” Nhiếp Nhiên chưa kịp trả lời thì tiếng Hoắc Hoành cách đó không xa truyền đến, “Tập hợp!” Tất cả mọi người lập tức nhanh chóng đứng vào vị trí chỉ định
Hoắc Hoành đi nhanh tới, lạnh lùng quét mắt một vòng
Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ánh mắt không nhịn được dừng lại một giây, sau đó mới lên tiếng: “Mọi người đã vượt qua thử thách lần này rồi.”
“Thử thách?”
“Thử thách gì?”
“Không phải trừng phạt sao? Sao lại biến thành thử thách rồi?”
“Rốt cuộc chính trị viên đang giở trò quỷ gì thế?” Hoắc Hoành nói tiếp: “Lần này mọi người không vì bị tôi trấn áp mà dễ dàng vứt bỏ danh dự và chiến hữu của lớp 6, điều này vô cùng tốt! Đây là lần duy nhất khiến tôi hài lòng trong nửa tháng qua!” Lần này mọi người đều hiểu rồi.
“Mẹ kiếp, hại tôi chạy vô ích một đêm.” Hà Giai Ngọc không nhịn được chửi bậy một câu
“Chính trị viên đúng là quá gian xảo rồi!” Thi Sảnh yên lặng gật đầu.
“Chính trị viên xấu xa!” Đám binh lính bị đùa bỡn xoay vòng vòng kia thi nhau lẩm bẩm.