Trần Duyệt định rụt tay lại, nhưng đã không còn kịp nữa, Nhiếp Nhiên đã đánh mạnh lên mặt trong cánh tay cô ta khiến cô ta mất hết sức lực
Sức chiến đấu bị suy yếu một nửa, Trần Duyệt dễ dàng bị Nhiếp Nhiên túm lấy cổ áo
Nhiếp Nhiên nhìn nửa gương mặt sưng đỏ của Trần Duyệt, thản nhiên nói với Hà Giai Ngọc: “Nếu muốn động thủ thì phải đánh vào nơi yếu nhất của kẻ địch
Cô ta yêu mặt nhất, cho nên đừng khách sáo.” Nhiếp Nhiên không chút khách sáo đấm vào sống mũi cô ta
“Rắc” một tiếng, tiếng xương gãy vang lên
Máu mũi lập tức chảy ra
Tất cả mọi người đều bị chiếu mạnh mẽ này của cô làm ngây ra
Thế này..
quá ác rồi nhỉ? Thù oán gì mới có thể trả thù như vậy? “Nhớ lấy, càng ác càng tốt! Đánh cho cô ta không thể bò dậy nổi.” Nói xong, cô lại dùng sức, tóm lấy Trần Duyệt bị đánh lui về phía sau
Trần Duyệt hoảng sợ nhìn nắm đấm của Nhiếp Nhiên vô cùng tàn nhẫn lao về phía mình, chỉ có điều lần này là khóe mắt.
Mắt cô ta lập tức sưng lên
“Chị Duyệt!” Trương Nhất Ngải cuống đến nỗi không quan tâm được cơn đau ở ngực, lập tức bò dậy gào lên với An Viễn Đạo: “Sĩ quan huấn luyện An, thầy mau ngăn lại đi, đây rõ ràng là dùng việc công để báo thù riêng!” An Viễn Đạo vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc, nghe thấy Trương Nhất Ngải gọi mình, lúc này mới hoàn hồn lại quát: “Nhiếp Nhiên!” Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên không để ý đến anh ta
Cô nện liên tục lên mặt Trần Duyệt, tiếng xương va chạm vang lên nặng nề.
Một lần...
Hai lần...
Ba lần...
Nắm đấm của cô dần dần bị dính máu tươi, nhưng tốc độ và sức lực không hề chậm đi chút nào