Ngay cả An Viễn Đạo cũng bị đấu pháp của cô làm cho choáng váng há hốc miệng, nửa ngày không nói được một câu
“Trời ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, cô ta..
cô ta lại đánh bại Trần Duyệt.”
“Cậu không nhìn nhầm đâu, Trần Duyệt..
Trần Duyệt xếp thứ năm trong lớp ta..
gục rồi...”
“Cô..
cô có..
cô gái này mạnh thật đó!” Nhiếp Nhiên nhìn Trần Duyệt đang nằm dưới đất, không ngẩng đầu mà nói với Hà Giai Ngọc, “Đã nhớ kĩ động tác vừa rồi chưa?” “Nhớ..
nhớ rồi.” Hà Giai Ngọc gật như trống bỏi
Nhiếp Nhiên chậm rãi ngồi xuống
Mọi người thấy cô ghé xuống sát Trần Duyệt thì trái tim lại như vọt lên cổ họng
Không phải..
không phải lại đánh tiếp đấy chứ? Sẽ chết người thật đấy..
Nhiếp Nhiên túm tóc Trần Duyệt khiến cô ta cau mày vì đau, gương mặt sưng húp thê thảm hơn cả Hà Giai Ngọc
Trong đôi mắt Nhiếp Nhiên hiện lên vẻ hung ác, giọng điệu lạnh lẽo tới mức có thể đóng bằng mọi thứ: “Tôi đánh người, chưa bao giờ chỉ đơn giản như bị thương mắt cá chân đâu, cho nên sau này tìm cái cớ cho tốt vào.” Trần Duyệt đã chẳng có sức mà đánh trả, mắt bị đánh sưng vù, híp lại
Lúc này dù cô ta có muốn dùng ánh mắt để giết người cũng chẳng được.
Nhiếp Nhiên cười lạnh rồi buông tay một cách thô bạo, cần cổ đã mềm oặt của Trần Duyệt gục xuống, đầu đập “bộp” xuống đất
Trương Nhất Ngải vừa rồi còn đần người ra vì bị màn giao lưu này làm cho kinh hãi, lúc này cố gắng nhịn đau trên người, cau mày tức giận quát, “Nhiếp Nhiên, cô thật quá đáng! Cô..
cô rõ ràng đang lợi dụng huấn luyện chiến đấu để trả thù cá nhân!”
“Nếu là giao lưu, bị thương là chuyện bình thường.” Nhiếp Nhiên còn cố ý chùi cánh tay đang dính máu lên quần áo của Trần Duyệt
Trương Nhất Ngải thấy cô làm thế thì có cảm thấy thật nhục nhã
Cô ta còn chưa kịp mở miệng, Hà Giai Ngọc đã xen ngang, “Đúng rồi, đánh nhau bị thương là chuyện bình thường mà! Chẳng phải tôi cũng bị cô đánh sưng cả mặt lên đây còn gì! Sao hả, chỉ có lớp các người được đánh chúng tôi, còn lớp chúng tôi không thể đánh các người à?”