An Viễn Đạo nhìn Trần Duyệt nằm gục dưới đất, trong lòng đau xót, mãi mới rèn giũa được một nữ binh tốt, giờ cứ thể bị hủy rồi
Nhưng trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, Nhiếp Nhiên có thể đánh ác như thể khẳng định là chuyện tối qua đã làm cô tức giận
Mãi một lúc sau, anh ta mới vẫy tay nói: “Đưa em ấy tới phòng Y tế đi.” Trương Nhất Ngải thấy sĩ quan huấn luyện nhà mình không truy cứu thì nóng nảy hồ lên, “Sĩ quan huấn luyện!” An Viễn Đạo, “Còn không mau đi!” Trương Nhất Ngải vô cùng bất mãn về chuyện này nhưng lại chẳng thể làm gì được Nhiếp Nhiên
Cô ta đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên nhìn thấy Quý Thế Cương
Người này thích chị Duyệt đã lâu, hơn nữa vì thể trạng cường tráng, cách đầu uy vũ mà thành tích luôn đứng trong top 3, ngay cả học sinh ưu tú Uống Tự Minh khi đấu với anh ta cũng phải cố hết sức.
Vì thế, khi cô ta dìu Trần Duyệt đi ngang qua Quý Thế Cương còn có ý tỏ ra không chống đỡ được, hơi ngả về phía anh ta
Quý Thế Cương thấy thế thì vội vàng tiến lên giúp đỡ
Trương Nhất Ngải nhân lúc An Viễn Đạo không chú ý liền lén lút nói nhỏ với anh ta: “Quý Thể Cương, không phải cậu vẫn luôn thích Trần Duyệt hay sao, giờ là lúc cậu có thể ra mặt trút giận cho chị ấy rồi đấy!” “Trút giận?” Tuy Quý Thể Cương đánh đấm tốt nhưng lại khá ngốc, thuộc loại người đầu óc ngu si tứ chi phát triển
Trương Nhất Ngải thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh ta thì nhất thời khinh bỉ, sao lại ngu thế chứ?
Nhưng cô ta lại chẳng dám lộ cảm xúc chân thật ra ngoài, chỉ tiếp tục nói: “Đúng thế, Trần Duyệt không thích cậu là vì thấy năng lực của cậu không mạnh
Nhưng giờ chị ấy đã bị đánh bại rồi, nếu cậu đánh bại người đã đánh bại chị ấy, vậy thì Trần Duyệt sẽ rất vui vẻ, hơn nữa sau này sẽ rất sùng bái cậu, đến lúc đó...” Tuy cô ta không nói hết câu nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng rồi
Quý Thế Cương hơi do dự, nói thật là trong lòng anh ta cũng hơi rợn khi nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn đó
“Nhưng mà..
tôi cảm thấy...” Thấy vẻ mặt do dự của anh ta, Trương Nhất Ngải liền hừ lạnh: “Thì ra cậu cũng sợ con nhỏ kia cơ à! Hừ! Tôi còn tưởng cậu thật lòng thích Trần Duyệt nữa chứ! Hóa ra cũng chỉ như thế mà thôi!” Quý Thế Cương bị trúng phép khích tướng, lập tức vội vã giải thích: “Ai bảo tôi sợ? Nói đùa à, sao tôi lại sợ một đứa con gái chứ!”