Nhưng đánh với một người cao to lực lưỡng thế này, anh lại thấy đau xót cho cái tay bị thương kia của cô, hình như tối qua cô còn chưa bôi thuốc
Vừa rồi đánh với Trần Duyệt đã phải ráng sức như vậy rồi, chắc chắn là tay sẽ càng bị thương nặng hơn, giờ mà đánh với loại đàn ông da dày thịt béo thế kia thì tay cũng coi như phế luôn
Anh đang định nhắc dừng lại thì nghe thấy Nhiếp Nhiên lạnh nhạt trả lời người kia: “Đáng tiếc, tôi không muốn đánh với cậu.” “Sao hả, hèn thế? Chẳng phải vừa rồi còn mạnh mẽ lắm sao!” Quý Thế Cương cố ý khiêu khích.
Nhiếp Nhiên không chỉ không bị khích tướng mà còn thoải mái thừa nhận, “Đúng thế, tôi hèn.” Nhưng trong lòng lại âm thầm oán thán, cô đã báo thù được rồi, ai ăn no rửng mỡ đi đánh nhau nữa làm gì, quá lãng phí thể lực
Câu trả lời thẳng thắn đó lại làm cho Quý Thế Cương nghẹn họng
Không đánh nhau thì làm sao mà giành được trái tim nữ thần bây giờ? Quý Thế Cương bồn chồn đến mức vò đầu bứt tai, sau đó bất chấp đúng sai nói: “..
Hèn cũng phải đánh! Xem chiếu!”
Ngay sau đó, anh ta lập tức vọt về phía Nhiếp Nhiên
Nhiếp Nhiên thấy bước chân như lướt gió của anh ta, phía dưới trầm ổn mà có lực, cô khẽ cau mày, không ngừng lùi về sau, hơn nữa còn hét lên, “Sĩ quan huấn luyện An, em đã nhận thua rồi, người của lớp 1 bên thầy lại không tha cho em, cái này mới là trả thù cá nhân đấy!” An Viễn Đạo thấy nắm đấm của Quý Thế Cương vụng về phía Nhiếp Nhiên thì lập tức nóng nảy, cú đấm này mà giáng xuống thì không gục mới lạ đấy
Anh ta giận dữ quát lên: “Quý Thế Cương, cậu dừng lại cho tôi! Có nghe không hả?” “Không được, em không thể không đánh đứa con gái xấu xa này, dám đánh người của lớp chúng ta như thế, đúng là khinh thường lớp 1!” Quý Thế Cương vẫn không quan tâm, lao về phía trước
Nhiếp Nhiên lùi về sau, nhưng nắm đấm kia càng lúc càng áp sát, cô còn cảm nhận được cả những luồng gió mạnh mẽ đập thẳng vào mặt
Cô đã không còn đường lùi nữa rồi.