Nghiêm Hoài Vũ ôm cái mông bị đá, thấy thế định xông lên nhưng đã bị Kiều Duy cản lại
“Anh ta không muốn khám, cậu có ép cũng vô dụng thôi, huống chi người ta cũng cho mình thuốc rồi, chúng ta cứ xông lên như thế thì không hay cho lắm.” “Nhưng cái tay kia của Tiểu Nhiên Tử chỉ phun thuốc thôi thì có tác dụng gì không?”
Nhiếp Nhiên nhìn cổ tay mình, cười nói: “Chút thương tích này không là gì, không cần phải lo lắng quá lên như thế.” Nói xong, cô liền dẫn đầu rời khỏi phòng Y tế
Mấy người kia thấy cô thong dong bình tĩnh thì đành phải đi theo
Bọn họ đi về phía tòa nhà ký túc, giữa đường lại nghe thấy có người gọi ở phía sau, “Bạn..
bạn..
Nhiên gì gì ơi, chờ một chút!” Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn thấy quân y đang cuống cuồng chạy về phía này
Nghiêm Hoài Vũ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Anh ta chạy tới làm gì thế?” “Không biết.” Kiều Duy cũng cảm thấy khó hiểu
Quân y kia nhanh chóng chạy tới gần, sau đó cầm lấy cái tay không bị thương của Nhiếp Nhiên, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Cô..
cô..
theo tôi..
quay..
quay lại.” Nhiếp Nhiên nhíu mày, đứng yên tại chỗ, không động đậy chút nào, “Quay lại làm gì?” “Trị thương chứ làm gì! Chẳng phải tay cô bị trẹo hay sao, mau quay lại, tôi sẽ chữa cho cô.” “Chữa ư? Không phải anh đang có bệnh nhân nặng đang chờ chữa à?” Nghiêm Hoài Vũ thấy lạ nhìn anh ta hỏi.
“Vừa rồi không có người, giờ đã có người hỗ trợ rồi, nên cô nhanh theo tôi trở lại đi!” Quân y kia kéo Nhiếp Nhiên không ngừng đi về phía trước, dáng vẻ sốt ruột hoàn toàn khác xa ban nãy.