Nhưng anh ta lập tức nhận được cái nhìn ghét bỏ của tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả sự kinh ngạc của Mã Tường và Cổ Lâm
“Ối..
Hai người các cậu không ngờ lại..
Chậc chậc chậc...”
Kiều Duy thấy mình bị Nghiêm Hoài Vũ kéo xuống nước thì lập tức nhảy tránh sang bên cạnh, “Ai bảo ngày nào tôi và cậu cũng ôm nhau chứ!” Nghiêm Hoài Vũ hồn nhiên đáp: “Lúc tôi và cậu đánh nhau chẳng phải đầu thế sao?” Kiều Duy bất lực khinh bỉ: “..
Đó là đánh nhau có được không hả?” “Có gì khác đâu, dù sao cũng là ôm thôi mà.” “Đương nhiên có khác rồi, một bên là nam nữ ôm ấp, một bên là nam với nam!” Thi Sảnh cũng cảm thấy bất lực trước sự ngây thơ vô tội vạ của anh ta
Thì ra tên này là một kẻ ngốc trong tình cảm
“Chẳng phải chỉ là vấn đề giới tính thôi sao! Thế..
nào nào nào Tiểu Nhiên Tử, chúng ta ôm nhau một cái đi, tôi muốn xem xem có cảm giác gì thật không” Nói xong, Nghiêm Hoài Vũ liền dang hai tay ra với Nhiếp Nhiên
Nhiếp Nhiên nhìn cái vẻ mặt đòi ôm của anh ta mà thấy gớm, cô rút giấy nghỉ phép lại, lắc mình né sang một bên, “Thôi để tôi tự mình đi nộp!” Nói xong, cô cất bước đi thẳng
Hà Giai Ngọc thấy Nghiêm Hoài Vũ ôm hụt thì phá lên cười, “Ha ha ha, Tiểu Nhiên Tử nhà anh ghét anh rồi kìa!” Nghiêm Hoài Vũ nhìn theo bóng dáng đang rời đi rất nhanh kia, không cam lòng chạy theo gọi to: “Tiểu Nhiên Tử, ôm một cái thôi mà! Đâu mất miếng thịt nào đâu!”
Trên đường đi, cô vừa đi vừa tháo bớt băng quấn trên tay ra, nếu cứ xách theo cái tay bị băng bó to đùng này, người nào không biết còn tưởng tay cô bị biến dị ấy chứ!