Người trẻ tuổi bây giờ thật chẳng có khả năng nhẫn nhịn gì cả! Hoắc Hoành thấy Lý Tông Dũng sầu não như thế thì mỉm cười: “Cháu định.” Mặt anh đột nhiên biến sắc, quay đầu quát về phía cửa: “Ai?” Nhiếp Nhiên hoảng sợ, rõ ràng cô đã nín thở đứng yên không nhúc nhích rồi, sao Hoắc Hoành vẫn có thể cảm nhận được chứ?
Dù cô hoài nghi trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, mở cửa ra: “Em đến nộp giấy nghỉ phép.” Sau khi Lý Tông Dũng thấy Nhiếp Nhiên thì tự giác rời đi, chỉ dặn dò Hoắc Hoành một câu: “Được rồi, cậu có cách giải quyết là được rồi, tôi về đây.” Sau đó, ông ta chắp hai tay sau lưng, mang theo bộ dạng uy nghiêm đi ra ngoài
Nhiếp Nhiên thấy Lý Tông Dũng đi rồi mới đi vào, đưa giấy phép ra, “Đây là giấy phép bác sĩ ở phòng Y tế viết cho tôi, yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi mấy ngày.” Hoắc Hoành nhìn lướt qua, lập tức gật đầu: “Được, tôi cho em nghỉ mười ngày.” “Cảm ơn chính trị viên!”.
Sau khi nhận được phê chuẩn, Nhiếp Nhiên không muốn nói thêm bất kì lời dư thừa nào nữa, xoay người định đi ra ngoài
Không ngờ, người sau lưng lại vọt tới trước mặt cô, sau đó cánh cửa trước mặt bị đóng sầm lại
Nhiếp Nhiên nhíu mày, ánh mắt lập tức trầm xuống ngay khi cửa bị đóng lại
“Còn giận sao?” Hoắc Hoành hỏi một cách dè dặt
Nhiếp Nhiên lạnh lùng thốt lên: “Tránh ra.”
Hoắc Hoành thấy hơi đau đầu
Trong cuộc đời suốt hai mươi chín năm qua của anh, anh luôn tự tin như thế, khống chế sự sống và cái chết của nhiều người như thế, nắm trong tay từng cục diện và chơi đùa như thế, nhưng giờ lại một cô gái nhỏ.
“Đừng giận nữa được không? Nếu không tôi cũng tới phòng tạm giam ở một đêm, cho em nguôi giận nhé?” Hoắc Hoành muốn dùng cách vô lại này để lấy lòng Nhiếp Nhiên
Đáng tiếc, chiêu này vô dụng với cô, cô chỉ cười lạnh, đáp: “Một đêm ư? Anh cứ chết già ở trong đấy thì hơn.” Lời nói độc ác của cô chẳng những làm Hoắc Hoành tức giận, anh còn nở nụ cười
Cô nàng này đã chấp nhận đối thoại với mình, tức là có hi vọng rồi
Anh đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên, cười nói: “Nếu em theo tôi vào đấy, tôi sẽ không ngại đâu.” Vẻ mặt Nhiếp Nhiên vẫn lạnh bằng như cũ, “Nếu anh không buông tay, tôi cũng không ngại đánh gãy mũi anh đâu.” Sau đó, Nhiếp Nhiên lập tức hất văng tay anh đi, bước vòng qua anh, mở cửa đi ra ngoài
Trước khi rời đi, cô dừng bước lạnh lùng nói một câu: “Chuyện này ai làm người ấy chịu, tôi không cần anh gánh vác thay tôi!” Sau đó, cửa lập tức bị đóng sầm lại.