Người đó là cha của Trần Duyệt, Trần Mậu Trung
Ông ta chưa đi tới cửa phòng phẫu thuật mà đã lo lắng lên tiếng hỏi một người phụ nữ trung niên còn khá trẻ trung đứng ở ngoài cửa, “A Lan, tình hình thế nào rồi?” Trương Lan nhìn thấy ông ta thì nước mắt lập tức giàn giụa, “Mậu Trung, ông tính thế nào đi chứ! Con bé Duyệt Duyệt có tội tình gì đâu! Vừa rồi lúc tới đây, tôi thấy mặt con bé toàn máu là máu..
Nếu bác sĩ không nói ra tên thì tôi cũng không biết đó là con gái của mình...” Trần Mậu Trung thấy vợ mình khóc như mưa thì chỉ biết an ủi: “Được rồi, được rồi, bà đừng khóc nữa
Vậy giờ bác sĩ nói thế nào rồi?” “Bác sĩ nói xương mũi của nó bị gãy, rách khóe mắt, còn nói..
còn nói..
vết thương ở mũi rất nặng, có thể..
có thể sẽ phải phẫu thuật..
thẩm mỹ.” Trương Lan nói tới đây thì lại khóc òa lên vì quá đau lòng
Trần Mậu Trung vừa nghe thấy thể thì vừa sợ vừa tức giận: “Không phải nói là bị thương khi huấn luyện chiến đấu sao? Sao có thể nghiêm trọng như thể được chứ?” Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ đeo khẩu trang từ trong đi ra ngoài
Trương Lan vội vàng xông đến, cầm lấy tay bác sĩ, khóc lóc hỏi: “Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi ạ?” Bác sĩ tháo khẩu trang ra, đáp: “Những chỗ khác trên cơ thể không sao, chỉ có mặt là bị thương nặng, trong đó khóe mắt và mũi là nghiêm trọng nhất, khả năng cần phải chỉnh sửa một chút.” Trần Mậu Trung nhíu chặt mày, “Chỉnh sửa ư? Nghĩa là sao?” Bác sĩ ngập ngừng, mãi một lúc sau mới nói tiếp: “Tức là có một xương mũi đã hoàn toàn bị gãy nát, cần phải..
chỉnh hình.”
“Gãy..
nát...” Trương Lan trợn trừng mắt, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống, may mà có Trần Trung Mậu nhanh nhẹn đỡ lấy.