Hành lang bệnh viện lúc tám, chín giờ tối đã gần như không còn ai đi lại, Trần Mậu Trung đi vào trong cầu thang thoát hiểm
Ông ta bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm gọi vào một dãy số, không bao lâu sau, điện thoại đã thông
“Tiểu đoàn trưởng Lý! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Chưa đợi đầu bên kia nói gì, Trần Mậu Trung đã chất vấn trước
Lý Tông Dũng ngập ngừng rồi hỏi, “Con gái anh..
thế nào rồi?” Nhắc tới con gái mình, giọng Trần Mậu Trung lập tức cao vút lên, “Thế nào à? Bác sĩ nói xương mũi của nó gãy nát rồi, cần phải chỉnh hình, khóe mắt cũng bị rách!” “Nghiêm trọng như thế sao?” Lý Tông Dũng kinh hãi
“Không phải các anh nói chỉ là huấn luyện chiến đấu trong chương trình học hay sao? Vì sao con gái tôi lại thành ra như vậy hả?” Trần Mậu Trung tức giận gầm lên
Lý Tông Dũng giải thích: “Là khóa huấn luyện chiến đấu, có thể là do đều là tân binh nên lúc đánh nhau không biết nặng nhẹ, tôi sẽ có hình phạt với chuyện này.”