Nếu làm như thế thì hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nữa
Nghĩ thể, Diệp Trận liền đi tới bên cạnh ông ta vội vàng an ủi: “Thành Thắng à, ông đừng nóng vội
Tuy Nhiếp Nhiên là con gái của ông, nhưng cho tới giờ ông chưa từng để nó xuất hiện trước mặt người khác, không ai biết tới sự tồn tại của nó cả, thế nên nhà họ Trần tạm thời không tìm tới ông ngay được đâu.” Tuy Nhiếp Thành Thắng rất tức giận nhưng chưa tới mức hồ đồ, lời của Diệp Trận rõ ràng là có thâm ý
Ông ta nhìn về phía vợ mình, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Bà có ý gì hả?” Diệp Trần nhìn thấy trong đôi mắt ông ta là sự tức giận bị đè nén thì khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn nói ra: “Tôi nghĩ, hay là phủi sạch chuyện này luôn?” “Phủi sạch ư?” Ngữ khí của Nhiếp Thành Thắng chợt nặng xuống mấy phần
Diệp Trận biết là mình đang đánh bạc
Lúc trước, Nhiếp Thành Thắng vì quá thất vọng về Nhiếp Dập nên mới tổng nó đi, giờ Nhiếp Nhiên lại có tiền đồ, tham gia đội dự bị
Có thể nói bây giờ mọi tâm tư và kỳ vọng của ông ta đều ký thác trên người Nhiếp Nhiên cả.
Nhưng..
lúc này là cơ hội quá tuyệt vời, việc Nhiếp Nhiên mắc lỗi chính là cơ hội lật ngược tình thế duy nhất của bà ta.
Thế nên, vì con, vì chính mình, bà ta phải đánh cược một lần mới được.
Bà ta giữ cho lòng bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt thâm sâu không rõ của Nhiếp Thành Thắng, nói tiếp: “Tôi biết là ông không nỡ, nhưng mà Thành Thắng à, tôi cũng không muốn thế đâu
Có điều, lỗi mà con bé mắc phải lần này quá lớn, người của nhà họ Trần thuộc phe cánh tả, chúng ta không đắc tội nổi đâu
Huống hồ, ông còn có tôi và Dập Dập nữa mà, cho dù ông không nghĩ cho tôi thì cũng nên nghĩ cho Dập Dập chứ! Nó mới bao nhiêu tuổi đầu, đắc tội với nhà họ Trần, tiền đồ của con ông sẽ bị phá hủy, nó là người thừa kế duy nhất của nhà họ Nhiếp chúng ta đấy!”
Nghe bà ta nói vậy, đồng tử của Nhiếp Thành Thắng co lại
Đúng thế, ông ta vẫn còn một đứa con trai nữa mà, nó là người thừa kế tương lai của nhà họ Nhiếp.
Nó không thể xảy ra chuyện gì được!