Ngày ấy, sau khi anh chứng kiến hiện trạng dân sinh ở nơi đó thì lập tức tìm người điều tra về người phụ trách khu vực này, đến khi truy đến tận cùng lại là người của cánh tả
Anh từng chần chừ không chỉ một lần
Bởi vì địa thế của thôn trang kia rất bằng phẳng, chỉ vì giao thông bị cắt đứt nên mới ngăn cách với thế giới bên ngoài, sau thôn có hai ngọn núi lớn có thể ẩn nấp
Tương lai nểu kiến tạo kho vũ khí ở đây, anh hoàn toàn có thể cho lính của mình phá vây từ nơi này
Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt chờ mong của ông trưởng thôn kia, còn cả nét mặt của những người già trong thôn, cuối cùng anh vẫn quyết định chuyển dời tới hải đảo, hơn nữa còn có thể giữ lại một tội chứng của cánh tả, có thể dùng bất cứ lúc nào
Không ngờ cơ hội cần dùng lại tới rất nhanh
Hàn Nghiêu càng đọc tài liệu thì càng nhíu mày chặt hơn, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập vẻ trầm trọng
Có lẽ người khác không biết, nhưng anh ta biết rõ ngôi làng kia không chỉ được giúp đỡ đơn giản như thế, nó ít nhất từng được tài trợ bốn, năm lần, đầu tư cho từng hạng mục, hơn nữa khoản tiền mỗi lần viện trợ đều không nhỏ
Theo lí thuyết, dù không được tốt như trước kia thì cũng không đến mức rách nát tới mức này mới đúng
Nhưng giờ nhìn ảnh chụp, quá rõ ràng là có người đã ăn chặn
Không thể không nói bùa hộ mệnh này thật sự..
rất “hộ mệnh”
“Cậu muốn tôi tố cái vụ việc này lên à?” Hàn Nghiêu hỏi.
Hoắc Hoành lắc đầu: “Có tố cáo hay không là việc của cậu, tôi chỉ muốn ngay bây giờ cậu đánh cho bọn họ một đòn trở tay không kịp.” Ngay bây giờ ư? Sao bảo là cho anh ta làm bùa hộ mệnh cơ mà?
Sinh mệnh của anh ta còn chưa bị đe dọa mà đã tung mấy thứ này ra rồi, thế thì đâu còn gọi là hộ mệnh nữa, gọi là cược tính mạng mới đúng ấy! Hàn Nghiêu nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lần, “Không đúng, rất không đúng! Từ khi nào mà cậu lại đối xử tốt với tôi như thế chứ? Nửa đêm không ngủ còn tới đây đưa cho tôi bùa hộ mệnh.” Hoắc Hoành không trả lời, tiếp tục nói: “Tôi muốn cậu hành động ngay lập tức từ bây giờ.”
Thấy anh sốt ruột như thế, Hàn Nghiêu không khỏi cảm thấy kỳ quái, “Sao hả, Trần Mậu Hòa chọc giận cậu à?” Hoắc Hoành lắc đầu, im lặng một chút, trong giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo: “Không, là Trần Mậu Trung động vào người của tôi.” Hàn Nghiêu nhíu mày, hỏi một cách xấu xa: “Người..
của cậu á? Đàn ông hay phụ nữ thế?” “Phụ nữ.” Đối mặt với sự thản nhiên của Hoắc Hoành, Hàn Nghiêu gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngâm nga một tiếng đầy ý tứ: “Thì ra là lấy việc công trả thù riêng.”