Nhiếp Nhiên quay đầu lại thì thấy Cổ Lâm đang yên lặng đi theo sau lưng mình, cô đành phải hỏi: “Cậu làm cái gì vậy?” “Tôi sợ cậu đi một mình nguy hiểm, tôi đi cùng với cậu.” “Tôi cũng đi cùng cô.” Nghiêm Hoài Vũ đi từ một bên khác tới
“Còn cả hai chúng tôi nữa.” Kiều Duy cùng Mã Tường cũng đi qua
“Chị Nhiên, chị nhất định phải tách ra đi à? Vậy em phải đi theo bên nào đây?” Hà Giai Ngọc nhìn Nhiếp Nhiên, rồi lại nhìn Lý Kiều ở bên cạnh, khó xử đến mức lông mày nhíu lại.
Hai người này đều là người khiến mình bội phục và sùng bái, thật sự quá khó chọn! Đặc biệt là đối với người có chứng sợ hãi lựa chọn như cô ta
“Mọi người đều đi theo Lý Kiêu hết đi, như thể tương đối an toàn hơn.” Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở
Thứ nhất, cô thật sự không muốn có quá nhiều người đi theo mình, để đề phòng đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, hại cô bị phân tâm và bị kéo chậm tiến trình
Thứ hai, con đường mà cô chọn mặc dù là đường tắt, có thể giúp cô hoàn thành sớm nhưng nguy hiểm tương đối cao, không thích hợp với bọn họ
Nhưng có nói thế nào thì Cổ Lâm cũng không chịu, chỉ cố chấp lắc đầu, “Không được, một mình cậu không an toàn.”
Nghiêm Hoài Vũ: “Đúng vậy đấy, một mình cô không an toàn, tôi muốn bảo vệ cô.” Kiều Duy: “Chỗ bên ấy quá nhiều người, chen lấn xô đẩy cực lắm, tốt nhất là đổi sang đường khác đỡ tắc đường.” Nghiêm Hoài Vũ nghe anh ta nói như vậy thì không nhịn được mà châm chọc, “Đây là đường cao tốc à mà còn tắc đường?” Nhiếp Nhiên trầm tư một lát, cuối cùng cũng xuôi, “Thôi tùy mấy người.” Nói rồi cô đi sâu vào rừng cây
Mới vừa đi vào, cô đã thấy bên trong có rất nhiều cây cối to lớn sinh trưởng giao nhau, có những cây dây leo bám trên thân cây, không khí ẩm ướt lâu ngày khiến rừng cây vô cùng âm u.