Vừa rồi cô đã nhìn thấy Nhiếp Nhiên thuần thục tóm gọn ống tay áo và ống quần
Một người có kinh nghiệm lão luyện như vậy sao có thể bị lạc đường được? Nhưng không biết có phải là người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc thi tỉnh táo không, mà trong đầu Nghiêm Hoài Vũ lúc này chỉ toàn nghĩ đến chuyện không thấy Tiểu Nhiên Tử đâu nữa rồi, nghe thấy Lý Kiêu nói như vậy, anh ta cũng tức giận, “Được, các người không đi tìm thì tôi đi!” Cuối cùng anh ta xông thẳng vào màn sương mù kia
Kiều Duy thấy thể bên nhanh tay lẹ mắt kéo Nghiêm Hoài Vũ lại, “Cậu đừng có hành động theo cảm tính
Đám sương mù đó lớn như vậy, đến lúc đó không tìm được Nhiếp Nhiên, mà chính cậu cũng sẽ bị lạc ở trong đó đấy.” Nghiêm Hoài Vũ tức giận nhìn chằm chằm vào anh ta và hỏi: “Nhưng cứ từ bỏ như thế sao?” “..
Cô ấy không phải là đứa trẻ ba tuổi, khi nào không chịu đựng được nữa thì sẽ thả đạn tín hiệu ra thôi.” Một lát sau, chính Kiều Duy cũng nói lời giống y như vậy.
Anh ta cảm thấy chuyện Nhiếp Nhiên đột nhiên mất tích thực sự quá kỳ quặc, dường như Nhiếp Nhiên cố ý không nói lời nào là muốn tránh bọn họ vậy
Nhưng tại sao cô lại muốn tránh bọn họ?