Cô và Vệ Vi cùng lúc nhìn sang bên đó.
“Vừa nãy tôi cắt giấy không cẩn thận bị dao rọc giấy cứa vào tay, đau chết đi được!” Tay của cô gái kia bị của một nhát, máu chảy rơm rớm
Nhiếp Nhiên nhìn cô gái kia không ngừng thổi vết thương ở tay mình, thật sự là vô cùng kệch cỡm
Có chảy một chút máu thôi mà làm gì mà phải làm quá lên như thế, đúng thật là! Cô thu lại ánh mắt khinh thường lại, nhìn sang phía Vệ Vi bên cạnh lúc này sắc mặt tái nhợt, tay cầm đôi đũa cũng run lên.
“Chị Vi, chị sao thế?”
Nhiếp Nhiên phát hiện ra mồ hôi của Vệ Vi chảy ròng ròng hai bên thái dương, tay cũng nắm chặt, biểu hiện rất khác thường
Vệ Vi cố gượng cười yếu ớt: “Không..
không sao..
Tôi hơi mệt một chút, muốn về văn phòng trước.” Nói rồi cô ta run rẩy đứng dậy
“Vậy để tôi đưa chị về, tôi cũng ăn xong rồi.”
Nhiếp Nhiên vội vàng đỡ lấy cô ta, dìu cô ta ra khỏi nhà ăn.
Họ vừa mới đứng dậy thì đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc: “Cô Diệp, vừa đúng lúc cô cũng ăn cơm ở đây, có món gì ngon có thể giới thiệu một chút không?”
“Ngài Hoắc?” Nhiếp Nhiên ngạc nhiên nhìn Hoắc Hoành.
Người này không phải là không muốn đến chỗ đông người sao? Có gì lại chạy đến đây chứ?
Lúc Nhiếp Nhiên vẫn còn đang nghi ngờ thì chân Vệ Vi đã mềm nhũn, cả người dựa vào người cô rồi
Nhiếp Nhiên cảm nhận được sức nặng liền bình tâm trở lại, vội vàng túm chặt lấy Vệ Vi, nói khó với Hoắc Hoành: “Thật là ngại quá, chị Vi không được khỏe lắm, tôi đưa chị ấy lên tầng nghỉ ngơi.” Hoắc Hoành nhìn sắc mặt của Về Vi, lại nhìn sang dáng vẻ trầy trật của Nhiếp Nhiên, lập tức nói với A Hổ: “Đưa thư kí Vệ lên lầu.” A Hổ gật đầu, bước về phía Nhiếp Nhiên đỡ Vệ Vi ra khỏi nhà ăn.
Trong nháy mắt, chỉ còn lại mình Nhiếp Nhiên đối mặt với Hoắc Hoành.
Từ sau khi nghe câu “muốn lao vào vòng tay tôi” của Hoắc Hoành lúc sáng, Nhiếp Nhiên cứ cảm thấy anh ta có gì đó khác lạ, lại còn những đôi mắt của những người xung quanh đang nhìn nữa, cô cảm thấy vẫn cứ rời xa cái tên khẩu Phật tâm xà này thì tốt hơn.
“Vậy tôi cũng đi xem chị Vi thể nào đây.”
Cô đang định chuồn thì Hoắc Hoành nói: “Thư kí Vệ có chuyện gì thì A Hổ sẽ đưa cô ta vào bệnh viện, sẽ không có vấn đề gì đâu, còn cô thì cơm không ăn, chạy đến đó sẽ ngất mất.” Nhiếp Nhiên nhìn phần cơm chưa động một miếng trên bàn, nói: “Tôi không đói.” Thôi xin, bây giờ cô chỉ muốn chuồn khỏi đây thôi, ăn uống gì nữa chứ?
Nhưng không ngờ Hoắc Hoành lại nói một câu: “Tôi đói rồi, ăn cơm cùng tôi đi.”
Cùng..
cùng anh ta? Anh ta là ai chứ?