Cô đột nhiên hô to với đám người lớp 6 cách đó không xa: “Lý Kiêu, có phải cậu đang ở phía trước đội ngũ? Chỗ nào vậy?” “Là Tiểu Nhiên Tử!” Nghiêm Hoài Vũ kích động, “Tiểu Nhiên Tử, cô còn sống chứ? Có làm không?”
Chính mình cũng đang ở vào hoàn cảnh này mà còn hỏi cô có sao không, anh ta vô tự thật đấy
Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ khẽ lắc đầu rồi nói: “Tôi không sao.” Nghiêm Hoài Vũ lập tức chạy về phía Nhiếp Nhiên, “Tốt quá rồi, cô đứng ở đấy đừng nhúc nhích, tôi tới tìm cô!” Nhiếp Nhiên nghe được tiếng bước chân của anh ta thì vội vàng nói: “Anh mới nên là người đừng nhúc nhích, không lại đi vào lối rẽ bây giờ, thể thì sẽ hoàn toàn bị rời khỏi đội ngũ đấy.”
Kiều Duy ở đằng sau cũng vội vàng kéo Nghiêm Hoài Vũ lại, “Cậu nghe Nhiếp Nhiên nói đi, đừng lộn xộn.” Lý Kiêu đứng ở phía trước lúc này mới lên tiếng: “Đúng, tôi đang ở phía trước đội ngũ, cậu đi về phía Tây Bắc.” Phía Đông chứ? Nhiếp Nhiên nhìn bản đồ, không đúng, không thể nào là phía Tây Bắc được
Giọng nói của Lý Kiêu hẳn là truyền đến từ phía bên phải của cô, mà bên kia rõ ràng là hướng Đông Bắc
Xem ra bọn họ đã bị sương mù làm cho mất cảm giác phương hướng rồi.