Mặc dù do chính cô ta làm ra nhưng vào giờ phút này lại đặc biệt kinh khủng
Trên cửa hố gió lạnh gào thét, xen lẫn với tiếng khóc của Kiều Vũ Kiều
Một phút..
hai phút..
ba phút..
“Phanh!” Trên bầu trời phút chốc lóe lên một tia sáng chói lóa
Mà lúc này trong đội ngũ còn chưa đi xa, Lý Kiêu nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh vang to thì dừng lại
“Bốn phút ba mươi tư giây.” Nhiếp Nhiên vẫn luôn yên lặng tính thời gian ở trong lòng, bốn phút, thời gian không được dài lắm nhỉ? Nhiếp Nhiên nhìn sang Lý Kiều với vẻ đùa cợt, “Tôi vẫn giữ câu nói cũ, một người mà ngay đến mình cũng có thể từ bỏ thì không xứng để người khác xả thân tương trợ.” Nói rồi, cô liếc qua món đồ mà Lý Kiêu ném dưới đất làm ký hiệu
Sao cô có thể không biết Lý Kiêu làm những gì? Vừa rồi lúc Lý Kiêu cố ý nói chuyện với Kiều Vũ Kiều đã vụng trộm đá dây thừng được thắt bằng dây lưng buộc ở gốc cây xuống cái hổ
Đáng tiếc, Lý Kiểu đá dây thừng rồi, cũng đã ám chỉ rồi, tạo điều kiện rất tốt cho Kiều Vũ Kiều, chỉ cần chính cô ta tự bò lên rồi đi theo ký hiệu Lý Kiêu để lại thì chắc chắn có thể tập hợp cùng với cả đội.
Nhưng...
Dù Lý Kiều đã nghĩ kĩ hết mọi điều nhưng lại không thể ngờ được là Kiều Vũ Kiều quá yếu ớt, yếu ớt đến mức ngay cả chuyện nắm lấy dây thừng bò lên cũng không hề nghĩ tới
Nhiếp Nhiên nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lý Kiêu, trên gương mặt lạnh nhạt của ấy thoáng hiện lên sự thất vọng
Lý Kiêu xuất thân từ gia đình quân nhân chính thống, cô quán triệt rất triệt để tư tưởng không từ bỏ không vứt bỏ của quân nhân
Dù cô không có tình cảm gì với người kia, cũng biết người kia không có chỗ hữu dụng cho mình, thậm chí sẽ liên lụy đến mình, nhưng cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bất kì một đồng đội nào
“Ha ha, cuối cùng cũng bớt đi được một kẻ vướng víu!” Hà Giai Ngọc vui đến mức chỉ muốn vỗ tay
“Đuổi được cái đồ phiền toái kia đi rồi, hành trình tiếp sau đây chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.” Nghiêm Hoài Vũ cũng gật đầu đồng ý
Chẳng bao lâu sau, một chiếc trực thăng cấp cứu bay tới.
Trực thăng lơ lửng giữa trời, cửa cabin nhanh chóng được mở ra, một bóng người mặc bộ rằn ri màu lục chậm rãi hạ xuống
Cách khá xa nên Nhiếp Nhiên không thể nhìn rõ gương mặt của người kia, nhưng cô có thể biết chắc rằng đây không phải là Hoắc Hoành.