Đất núi sạt lở không thể so với vết thương do súng đạn hay đao kiếm, đó là mối nguy hiểm đến từ thiên nhiên
Anh thật sự sợ..
nhỡ đâu..
Anh không thể nào tưởng tượng mình sẽ hối hận đến mức nào
“Bây giờ cháu đi thì làm được gì, mưa to cùng sấm sét, cháu chắc chắn mình có thể.” Lý Tông Dũng còn chưa nói xong đã nghe thấy một binh sĩ chạy đến
“Báo cáo, tôi nhìn thấy có người phát tín hiệu cầu cứu!” Mắt Hoắc Hoành sáng lên, anh bổ nhào tới nắm vai người lính đó và hỏi: “Chỗ nào?” “Ở khu A!”.
“Nhanh, tất cả mọi người lập tức tập hợp tiến về khu A!” Hoắc Hoành lập tức ra lệnh cho mọi người
Còn may, có tín hiệu, có tín hiệu chứng tỏ bọn họ không có chuyện gì, Nhiếp Nhiên chắc chắn cũng không sao hết! Trong lòng anh không ngừng tự an ủi, anh đội chiếc mũ quân nhân lên muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Lý Tông Dũng cản lại một lần nữa
“Cháu điên rồi! Cháu làm như thế nhỡ bị sét đánh trúng máy bay, cháu định để những người này đi theo chết chung với cháu sao?”
Hoắc Hoành nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Lý Tông Dũng nói đúng nên anh gật đầu
Lý Tông Dũng vừa thoáng thở phào thì câu nói kế tiếp của anh lại làm ông tức xanh mặt
“Cho cháu một chiếc máy bay trực thăng, cháu sẽ tự đi!”
“Cháu!”
Lý Tông Dũng tức quá, còn chưa kịp nói hết thì đã bị một câu nói của Hoắc Hoành cắt ngang, “Cháu sẽ bay rất thấp, không sao đâu ạ.” Sau đó, Lý Tông Dũng thấy học trò đắc ý nhất của mình đi về phía sân bay
Bay rất thấp thì làm được cái gì! Ngay cả cây cũng có thể bị đánh trúng thì nói gì đến cái cục sắt như máy bay! Ai..
Cái con nhóc Nhiếp Nhiên kia chắc chắn là kiếp số của thằng nhóc thổi này rồi
Nhìn bóng lưng Hoắc Hoành đi rất nhanh, Lý Tông Dũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
Lại một tiếng sấm nổ cực lớn ở phía chân trời
Đám mây đen đang cuồn cuộn kéo tới như muốn nuốt hết tất cả.