Nhiếp Nhiên liên tục nghe được mấy câu “Cẩn thận!”, Nắm chặt!”, “Đi lên phía trước!” ở phía sau lưng, trong lòng khẽ thở dài
Cô đã chọn chỗ nguy hiểm như thế này, vậy mà bọn họ vẫn đi theo
“A!!!” Một tiếng hét kèm theo âm thanh tảng đá lăn xuống nước vang lên
Toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại
Nhiếp Nhiên quay đầu lại thấy trong đội ngũ có một nữ binh sĩ đang treo nửa người ngoài vách núi, hai nam binh đang cố sức kéo cô ta lên
“Dùng sức!” Nhiếp Nhiên nhìn thấy nữ binh đó không thể nào mượn lực để leo lên vì vách núi quá trơn
Hai chân cô ta không ngừng đập vào vách núi, những hòn đá nhỏ liên tục đổ rào rào xuống
“Không được, tôi không còn sức nữa, các cậu mau..
Mau giúp tôi một chút...” Hai nam binh liều mạng nắm lấy cô ta, cắn răng nói: “Cô dùng thêm chút sức nữa, nếu không chúng tôi không thể kéo cô lên được!”
Con đường này thật sự quá chật, ngoại trừ bên trái và bên phải thì những người khác chỉ có thể đứng xem, không thể tiến lên giúp đỡ
Nữ binh đó dùng chân đạp vài lần rồi sau đó lắc đầu, “Không được, tôi thật sự hết sức rồi, mau kéo tôi lên đi!” “Làm sao bây giờ, để lâu chắc chắc sẽ có vấn đề.” Hà Giai Ngọc nhìn tình huống nguy hiểm này thì lo âu nhìn sang Nhiếp Nhiên, “Chị Nhiên, chị không có cách nào sao?” Bị Hà Giai Ngọc gọi đích danh, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.