Nghiêm Hoài Vũ nhìn thấy cảnh này, thổn thức nói: “Cái tên này, cậu ra tay nhanh quá rồi đấy?” Thi Sảnh khinh thường, “Còn nói coi cô ta là em gái, đúng là cầm thú!”
Kiều Duy vừa định giải thích thì lại thấy Y An Đức tát cô ấy nên đành nuốt lời định nói lại
Bây giờ nghe người bên cạnh khinh bỉ nhìn mình, Kiều Duy khẽ quát, “Nói linh tinh cái gì thế! Tôi chưa hề động đến cô ấy!” “Hừ! Cho dù chưa động đến, nhưng người ta đã vì anh mà nói những lời như vậy rồi, anh còn không lấy thân báo đáp à?” Thi Sảnh nói quái gở
Y An Đức tức giận đập tay xuống đất, bị thương nói: “Con muốn hủy nơi này hay sao!” “Ba, con xin lỗi! Con xin lỗi..
con không muốn gả cho hắn, con không thích hắn, không thích một chút nào!” “Đây là chuyện con nói không thích là có thể từ chối sao? Con nhìn những người dân trên đảo đi, còn cả những đứa bé vô tội kia nữa!” “Vậy con không vô tội sao? Ba có từng nghĩ đến con không, con cũng là một người trong số đó, sao ba lại nhẫn tâm gả con cho gã đàn ông đó!” Lời này giống như rắc muối vào vết thương của Y An Đức
Hơn mười năm qua, ông ta vì thế mà đau lòng, tức giận, nhưng lại không thể làm được gì.
Làm sao ông ta có thể chưa từng nghĩ tới?
Từ khi Y Xá ra đời, ông ta đã ôm hy vọng cực lớn, hy vọng con bé có thể bình an, khỏe mạnh
Chỉ là ông trời không chiều lòng người, Phất Lôi lại nhìn trúng con bé, hơn nữa còn kéo theo tính mạng của hơn trăm người dân trên đảo, ông ta không có lựa chọn nào khác.
Lâu dần, ông ta bắt đầu lừa mình dối người, luôn an ủi mình, Phất Lôi nhìn trúng con bé, muốn cho con bé danh phận, dù sao cũng tốt hơn những cô gái bị tùy ý làm nhục kia
Nhưng bây giờ con gái ông ta nói rằng con bé cũng vô tội, cũng có quyền được yêu đương
Y An Đức che ngực mình, quần áo cũng bị ông ta nắm chặt lấy, dáng vẻ đau đớn không thể kìm nén này khiến Y Xá lập tức tỉnh táo lại
“Ba, ba! Con xin lỗi, con xin lỗi, con sai rồi, con không nên nói như vậy, con xin lỗi!” Y An Đức vô cùng đau lòng, vội cầm tay con gái, lắc đầu, “Không, con gái, là ba vô dụng, là ba có lỗi với con!” “Không phải vậy, không phải vậy, ý con không phải như vậy, không phải đâu!”
Hai ba con cứ ngồi dưới đất ôm đầu khóc như thế
“Thật là đáng thương.” Vành mắt Cổ Lâm lập tức đỏ lên
Mã Tường nhìn thấy nhưng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể nói với đám người kia: “Không phải chúng tôi không đánh giúp mọi người, mà là chúng tôi thực sự có quá ít người, cho nên muốn trở lại đơn vị báo cáo với cấp trên...”