“Cô chắc chắn à? Người của chúng ta chưa chắc...” Kiều Duy nhẹ giọng hỏi sau lưng Nhiếp Nhiên, trong giọng nói mang theo sự không đồng tình.
“Tôi chắc chắn!”
Người phía sau bao gồm cả Lý Kiêu đều sầm mắt lại vì câu trả lời khẳng định của cô.
Dùng việc đánh cướp biển làm cái cớ để trì hoãn và phải đi đánh cướp biển thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau
Rốt cuộc là Nhiếp Nhiên tự tin, hay tự phụ? “Hừ! Vừa rồi các người nói có quá ít người, không thể đánh được
Bây giờ còn nói có thể đánh, cô tưởng chúng tôi là trẻ con à! Tộc trưởng, đừng phí lời với cô ta, cứ bắn tên giết...” Chữ “chết” còn chưa kịp nói thì khóe mắt đã cảm thấy thứ gì đó lướt qua, cổ họng đã bị một bàn tay túm chặt lấy
“Anh nói, rốt cuộc là tội giết anh nhanh, hay là anh giết tôi nhanh? Hả?” Giọng nói u ám lạnh lùng kia khiến sống lưng người ta lạnh toát.
“Có!”
Tất cả mọi người tại đây nhìn thấy Nhiếp Nhiên ra tay quả quyết như vậy thì đều kinh hãi
Đặc biệt là đám chiến hữu kia
“Nếu tôi đã dám nói giúp mọi người giải quyết đám cướp biển này thì sẽ tuyệt đối không nuốt lời.” Nhiếp Nhiên khóa cổ họng anh ta không buông, “Nhưng nếu như mọi người khăng khăng làm theo ý mình, tôi chỉ có thể giết hết mọi người.” Nói xong, cô khẽ siết tay lại, mặt người kia lập tức căng lên đỏ bừng, hai tay muốn kéo tay Nhiếp Nhiên nhưng lại vô ích
“Đừng giết cậu ta!” Y An Đức vội vàng nói
“Ý của câu này là ông đồng ý với lựa chọn thứ nhất rồi à?” Nhiếp Nhiên khẽ buông lỏng tay một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông ra
Y An Đức nuốt nước miếng
Thật ra ông ta không muốn giết những người này, nếu làm thể thì bọn họ sẽ bị quy về cùng một loại với Phất Lội
“Cô..
cô đồng ý giúp chúng tôi thật à?” Nhiếp Nhiên buông tay ra, lui lại một bước, hờ hững “ăm” một tiếng.