Nhiếp Nhiên nhìn đầu ngón tay kia, lạnh lùng nói: “Nếu như không phải là nể tình mấy người cứu mạng tôi thì cái tay này của anh đã sớm bị phế rồi.”
Kha Lỗ rụt tay lại
“Được rồi.”Y An Đức vội vàng đi tới giảng hòa, lườm Kha Lỗ, sau đó lại quay sang nói với Nhiếp Nhiên: “Nhưng mà cô muốn đi đâu? Địa thế nơi này hiểm yếu, tôi đưa cô đi, được không?” “Ông đưa tôi đi xem hết những chỗ chôn mìn đi.” Y An Đức không ngờ cô lại muốn đến khu vực cấm như vậy, nhưng ông ta vẫn nhịn được câu nghi vấn, gật đầu nói: “Được.” “Tộc trưởng, tôi cũng phải đi! Tôi phải bảo vệ ngài!” “..
Chúng tôi cũng đi.” Nhóm người Nghiệm Hoài Vũ xung phong giơ tay, nhưng lại sợ Nhiếp Nhiên không đồng ý bèn vội vàng nói thêm, “Chúng tôi sẽ đi cách xa cô, tuyệt đối không làm phiền cô, chúng tôi thề!” Đám người sau lưng liên tục gật đầu
Bây giờ thời gian nhiệm vụ eo hẹp, Nhiếp Nhiên cũng lười phản ứng với bọn họ, đi thẳng ra ngoài
Nhóm người Nghiêm Hoài Vũ cho là cô ngầm đồng ý nên vội vàng đi theo
Đoàn người rồng rắn đi đến phía bãi mìn
Trên vách núi, Nhiếp Nhiên đứng ở trước bãi mìn, nhìn mảnh đất bằng phẳng cỏ dại mọc um tùm kia
May bây giờ là mùa đông, nếu như là mùa hè thì đám cỏ này nhất định sẽ cao đến eo, đến lúc đó càng khó tìm mìn
Cô đi về phía trước mấy bước, thấy một bãi mìn vì nước mưa và gió biển thổi quanh năm mà đã lộ ra màu đen
Sau đó cô ngồi xổm xuống, lấy con dao quân dụng ra gạt bỏ đất bùn trên quả mìn đó
Kha Lỗ đứng ở cách đó không xa thầy cô to gan ngồi chơi cạnh mìn như vậy thì sợ hãi vội vàng lui về phía sau, anh ta đã từng thấy cảnh mìn nổ một lần rồi
Đám mây hình nấm to lớn màu đen và tiếng vang đinh tai nhức óc khiến cả đời anh ta không thể nào quên được
Kha Lỗ vừa lui về phía sau, vừa hô lên với Nhiếp Nhiên: “Này! Cô cẩn thận một chút, nếu như đạp phải bãi mìn, toàn bộ khu vực này sẽ nổ hết đấy!” Nhưng Nhiếp Nhiên lại như không nghe thấy, cô dọn dẹp sạch sẽ đất bùn quanh quả mìn kia, cẩn thận nghiên cứu một lúc, phủi đất trên tay rồi quay về
Lý Kiêu thấy cô không dỡ mìn thì cảm thấy khó hiểu
“Đi, chỗ tiếp theo.” Nhiếp Nhiên đi tới trước mặt Y An Đức, hờ hững nói
“Vậy..
vậy là xong rồi à?” Y An Đức nhìn quả mìn đã lộ hẳn ra ngoài, trừ đất bùn bên trên được phủi sạch sẽ ra thì những thứ khác vẫn còn nguyên ở đó.
Chỉ nhìn qua thôi? Rốt cuộc là sao? “Đúng, đưa tôi đến chỗ tiếp theo đi.” Đến bãi mìn thứ hai, Nhiếp Nhiên vẫn làm như vậy, tìm được một quả mìn, phủi sạch sẽ bùn đất xung quanh, cẩn thận quan sát một lúc, rồi phủi đất đi tiếp
Chỗ thứ ba thứ tư vẫn như vậy
Sau khi đi ra khỏi bãi mìn thứ tư, Nhiếp Nhiên cầm con dao quân dụng hỏi: “Còn nữa không?”