Sau lần đó, cô biết nếu muốn trốn nhất định phải đối phó với những thứ trên mặt đất, cho nên ngày nào cũng nhân lúc nửa đêm lẻn vào kho đạn dược, tháo từng cái một ra nghiên cứu.
Đến khi cấp trên chính thức dạy bọn họ những thứ này, về cơ bản cô đã có thể qua lại thoải mái ở bãi mìn rồi
Nhưng đối với những người khác thì không phải, đặc biệt là những người theo quân đội chính quy ra như đám người Nghiêm Hoài Vũ và Lý Kiêu, không có áo chịu lửa, không có bất cứ trang bị gỡ mìn nào, cứ ra trận như vậy chính là đem sinh mạng ra làm trò đùa
Tất cả mọi người nghe thấy thì ai cũng cau mày lại, rõ ràng có ý kiến rất lớn với đề nghị này của cô
Nhưng Nhiếp Nhiên không hề để ý, cô tiếp tục nói: “Buổi chiều bảo bọn họ cùng tôi đến bãi mìn chỗ vách đá gỡ mìn trước, những chỗ khác tạm thời chưa động đến.” Y An Đức nghe thấy cô dặn dò cẩn thận như vậy, không nhịn được hỏi, “Là bởi vì bên đó dễ đào à?” “Không, khó đáo nhất, nhưng là nơi chạy thoát thân tốt nhất.” Nhiếp Nhiên trả lời xong, quay sang nói với mấy người Nghiêm Hoài Vũ: “Đào xong, mọi người lập tức đi.” Nghiêm Hoài Vũ lắc đầu phản đối đầu tiên, “Không được, một mình cô ở lại đây quá nguy hiểm, chúng tôi không thể bỏ cô lại được.” “Vậy mọi người ở lại đây có tác dụng gì không? Gỡ mìn, mọi người dám không?” Nhiếp Nhiên hỏi một câu chặn họng được ngay bọn họ
Lần này ngay cả Lý Kiêu cũng đứng về phía Nghiêm Hoài Vũ, lạnh nhạt nói với cô: “Không được, tôi vẫn không đồng ý với cách này của cậu, cho dù là trả nhân tình cũng không phải trả như vậy.” “Đúng vậy Nhiếp Nhiên, cậu nghĩ cách khác đi, cách này quá nguy hiểm.” Ngay cả Cổ Lâm vốn đau lòng cho dân đảo cũng không đồng ý
Nhiếp Nhiên đi tới trước mặt Kha Lỗ, cầm con dao quân dụng anh ta vừa ném lên bàn lên, “Thật ra thì cũng không hoàn toàn coi là trả nhân tình
Sau khi mọi người nhảy xuống biển thì lập tức nghĩ cách liên hệ với đơn vị, phái người cứu viện, coi như là chia binh hai đường đi.” Sau đó, cô quay lại nói với Y An Đức: “Tộc trưởng, lập tức tìm người cho tôi, tôi cần phải nhanh chóng hành động” Kiều Duy thấy cô định đi thì vội vàng chặn đường cô, sắc mặt nghiêm túc: “Nhiếp Nhiên, mìn không phải thứ để chơi đâu!” Hà Giai Ngọc ở bên cạnh cũng gật đầu, “Chị Nhiên, chị nghĩ lại đi!”
Lúc này, Thi Sảnh cũng khuyên: “Bọn họ đều là người mới, ngay cả chúng ta cũng không bằng, ngộ nhỡ không chú ý thì sẽ có vô số thương vong.” Nhiếp Nhiên quét mắt qua Kha Lỗ, nói như khiêu khích: “Yên tâm, bọn họ vì đời tiếp theo của mình, chết mấy người vẫn coi như lãi.” Kha Lỗ hừ lạnh, quay đầu đi.
“Tộc trưởng, ông chọn người xong thì bảo bọn họ đến vách đá tìm tôi.” Cô đi vòng qua Kiều Duy ra ngoài
“Tôi không đồng ý cô ấy làm như vậy! Cách này quá mạo hiểm!” Kiều Duy nói với Y An Đức.