Kha Lỗ thấy đám cướp biển bị trói dưới đất thì kinh ngạc mấy giây, sau đó giống như trút mối hận nhiều năm, vừa đẹp vừa nói: “Bọn họ là quân nhân, ngày nào cũng bận rộn trong đống đạn pháo sẽ ngu xuẩn như mày à!”
“Chúng mày là quân nhân?!” Mấy tên cướp biển kia kinh sợ mặt mũi co rúm lại
Xong rồi, bọn họ chúng vẫn nghĩ mấy người này là người cùng nghề, không ngờ..
không ngờ là quân nhân, xong rồi xong rồi, lần này xong thật rồi! Kinh động đến quân đội, lần này chắc chắn sẽ bị vây quét rồi
Chẳng trách lão già Y An Đức đó nói sẵn lòng để bị chiếm lĩnh, hóa ra là cái ý này! Thấy bọn chúng đã hoàn toàn há hốc mồm, Nhiếp Nhiên quay lại hỏi Kha Lỗ: “Việc của mọi người thế nào rồi, tạm thời chỉ cần có thể mở ra một con đường nhỏ có thể qua lại là được.” Nhắc tới cái này, Kha Lỗ không nhịn được cúi đầu, “Có lẽ..
còn xa.” Chỗ đó quả thực quá lớn, hơn nữa bọn họ là lính mới, tốc độ có thể so với rùa.
Lời này của anh ta giống như một chậu nước tưới lạnh tim tất cả mọi người
Còn bốn ngày nữa là cướp biển quay lại, nếu như không dỡ xong mìn, những người này sẽ không có cách nào đi ra ngoài tìm cứu viện, hơn nữa không gỡ được mìn ra thì cũng không có vũ khí để đánh cướp biển
Cho dù bắt được mấy tên cướp biển này thì có ích lợi gì
Chẳng lẽ mọi người trong tộc đều phải chạy trốn à? Đang lúc mọi người rơi vào phiền não, Hà Giai Ngọc lại hỏi, “Chị Nhiên, cổng ra không có người canh giữ nữa rồi, tại sao chúng ta không đi ra từ đó?” Nghiêm Hoài Vũ vô trán nói: “Đúng vậy! Cổng ra đã không có ai quản nữa rồi, chúng ta có thể thoải mái ra vào.”
Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Tôi xem địa hình bên đó rồi, đi ra ngoài ít nhất phải vòng vèo trong rừng cây hai ngày, quá lãng phí thời gian, mọi người xuống từ bên vách đá kia nhanh hơn.” Bây giờ cô phải nhanh chóng tiền đám người này đi mới được
Lớp 6 không phải lớp 1 có kinh nghiệm tác chiến, mặc dù một phần lớn các cô gái và các cậu con trai được nuông chiều trong đó đều gửi tín hiệu cầu cứu nơi sạt lở kia và rời đi rồi
Nhưng trong mười mấy người còn lại này, thể năng có lẽ có thể miễn cưỡng, nhưng kinh nghiệm tác chiến là số 0
Ngay cả Lý Kiêu nổ súng cũng do dự như vậy, càng đừng nói đến những người khác
Cho nên bọn họ nhất định phải đi ngay mới được!
Bây giờ ngay cả bản đồ bọn họ cũng không có, không biết tọa độ vị trí của mình, nếu như còn loanh quanh trong rừng cây, một là lãng phí thời gian tiêu hao thể năng, hai là chạm trán phải cướp biển lại bị bắt lại
“Đi từ miệng vách đá xuống có thể đến thẳng khu biển cạn, như vậy mọi người có thể dễ nhìn thấy thuyền bè đi ngang qua, cũng dễ được cứu viện.” Cứu viện? Mấy tên cướp biển kia nghe cuộc đối thoại của bọn họ thì lập tức hiểu ra.
“Ha, hóa ra chúng mày không phải là do quân đội phái tới vấy quét chúng tao.” Hắn lập tức có khí thế hơn hẳn, kiêu căng phách lối, “Tao thấy chúng mày đừng phí công nữa
Chỗ vách đá nhiều màn nhất, hơn nữa đại ca cũng sắp trở lại rối, chúng mày tuyệt đối không thể nào chạy ra ngoài! Hơn nữa cho dù chúng mày thành công chạy đi, đến lúc đó chúng tạo lái thuyền đuổi theo chúng mày, chúng mày có thể nhanh hơn thuyền à?! Ha ha ha! Chúng mày chết chắc rồi!”
“Đúng thế, muốn xuống từ vách đá, chúng mày thực sự nghĩ mình có võ nghệ cao cường à, không sợ bị ngã chết chắc!” Lúc biết bọn họ là cầu cứu, mấy tên hải tặc kia ngông cuồng hơn hẳn
Nhiếp Nhiên thấy hắn đắc ý cười không dứt, lạnh lùng nói, “Tao thấy chúng mày không cần thuốc giải nữa đúng không?” Tên cướp biển ngừng cười lại, sau đó hắn cứng rắn nói: “Mày..
mày mau đưa thuốc giải cho tao, nếu không tao sẽ bảo đại ca đánh chết chúng mày.” “Cứ có mạng sống đến lúc đại ca của chúng mày về rồi hãy nói.” “Chúng mày đừng hối hận!” Nhiếp Nhiên nhìn vẻ mặt quái dị của gã ta, chân mày khẽ cau lại.