Nhiếp Nhiên vừa nghe người đó hét lên thì trái tim nảy mạnh, trong lòng có một dự cảm không tốt.
Cô buông quả mìn trong tay ra, lập tức chạy ra ngoài
Y Xá và người chạy tới báo tin kia cũng bám sát đằng sau
Ba người chạy như điên về phía bãi mìn
Trong đầu cô không ngừng nhớ lại lời mà gã cướp biển đã nói tối qua, đầu óc càng cảm thấy nặng nề
Chẳng lẽ lời của gã đó thật sự có ẩn ý ư? Trong bãi mìn kia thực sự còn có gì khác? Y An Đức đứng trong đám người nhìn thấy Nhiếp Nhiên đầu tiên, lập tức đi nhanh tới, lo lắng nói: “Cuối cùng cô cũng tới rồi, Khắc Lý giẫm phải mìn, vẫn đang đứng yên ở đó.” Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy thần kinh căng thẳng mới thả lỏng ra, thì ra là thằng bé kia vô tình giẫm phải mìn, làm cô còn tưởng trong bãi mìn thực sự chôn cái gì chứ
“Chẳng phải tôi đã dặn là không được cho người khác tiến vào bãi mìn hay sao?” Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn bọn họ
Kha Lỗ đi theo sau Y An Đức tự biết mình có lỗi, thấp giọng giải thích: “Chúng tôi đều bận rộn công việc nên không để ý thấy thằng bé đi vào.” Nhiếp Nhiên trừng mắt với Kha Lỗ, sau đó đi nhanh về phía bãi mìn
Những người xung quanh thấy Nhiếp Nhiên đi tới thì đều tự động tách ra nhường đường cho cô
Khắc Lý đứng trong bãi mìn thấy mọi người tránh ra xa, còn bắt nó đứng yên ở đó không được động đậy thì thấy khó hiểu
Giờ thấy chị anh hùng đi về phía mình, nó vui vẻ vẫy tay chào
“Chị anh hùng!” Nhiếp Nhiên thấy nó vì vẫy tay mà đong đưa thân thể thì lập tức dừng chân, nhíu mày quát lên, “Không được động đậy!” Khắc Lý bị cô nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng thì nụ cười cứng đờ lại, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, cúi đầu như một con chó nhỏ vừa bị dạy dỗ
Nhiếp Nhiên thấy nó không nhúc nhích gì nữa mới tiếp tục đi tới bên cạnh nó
Vừa tới nơi, cô liền thấy ngay quả mìn bị Khắc Lý giẫm lên, hơn nữa chất nổ cũng đã bị gãy, một khi nhấc chân lên là sẽ nổ ngay
Y An Đức thấy Nhiếp Nhiên đứng cách xa Khắc Lý tới mấy mét, không động đậy gì thì không nhịn được hỏi: “Thế nào, có thể giải quyết quả mìn này không?” “Chốt mìn đã chạm vào lò xo, một khi chân cậu bé nhấc ra, mìn sẽ nổ, phạm vi khoảng mười bốn mét.” Lời phân tích lạnh như băng của cô làm cho người ta nghe mà phát lạnh trong lòng
“Vậy..
vậy phải làm sao đây?” Y An Đức nghe thấy cô nói thế thì sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Một là lựa chọn hy sinh thằng bé, hai là vô hiệu hóa quả mìn này.” Kha Lỗ lập tức nói: “Cách hai!” Nhiếp Nhiên quay đầu nhìn anh ta, khóe miệng nhẹ nhếch lên, “Tốt, vậy anh tới giải quyết đi.” Nói xong, cô đưa dao găm cho Kha Lỗ
Kha Lỗ nhìn con dao găm đó, buồn bực nói: “Tôi mà làm được thì còn phải tìm cô tới làm gì?” Sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức thay đổi: “Vậy thì anh có tư cách gì mà chọn chứ?” Câu nói này vô cùng chói tai.