Bởi vì phải đứng yên trong một thời gian dài, hơn nữa một chân đã giẫm nát dây mìn thế nên nửa người hơi nghiêng đi, càng khiến cậu dễ bị mệt hơn
Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói: “Mỏi chân còn hơn chán là chết, không được nhúc nhích!” Khắc Lý bị cô mắng như vậy thì cả người cứng đờ, nhưng dù sao cũng đã phải đứng quá lâu nên thân thể vẫn run nhè nhẹ
Nhiếp Nhiên quay đi, cố ý làm như không thấy
Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm càng lúc càng sâu, nhưng giờ này chẳng ai đi ngủ cả
Tất cả mọi người đều đứng ở đó, nhìn chằm chằm từng động tĩnh nhỏ ở trong bãi mìn
Gió lạnh gào thét, đầu óc ai nấy đều nặng trịch
Một hồi lâu sau, rốt cuộc cũng đã dỡ đến phần ngòi nổ, dây dẫn ngòi nổ đã lộ cả ra ngoài
Nghiêm Hoài Vũ vui vẻ nói với Khắc Lý, “Thấy chưa! Chỉ cần anh cắt đứt một trong hai cái dây này là em sẽ được tự do.” Khắc Lý nghe thấy mình sắp không bị phạt đứng nữa thì cười: “Vâng! Nhưng không phải hai dây đâu, là ba dây mà, anh đếm sai rồi.” Nhưng không ngờ, lời của nó lại làm sắc mặt mọi người đều đồng thời thay đổi
“Ba dây ư?” Nghiêm Hoài Vũ vội vàng cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng là không tin lời của Khắc Lý
“Đúng thế, anh nhìn đi, ở đó còn một sợi dây màu đen mà.” Khắc Lý chỉ vào một dây dẫn màu đen gần như dán chặt vào ngòi nổ
Bởi vì trời tối, lại thêm vấn đề góc độ nên từ chỗ Nghiêm Hoài Vũ không thể nhìn thấy được, may mà Khắc Lý ở cách ngọn lửa không xa, dây màu đen vừa vặn bị soi tới nên nó mới phát hiện ra
Mấy người kia quan sát cẩn thận, quả nhiên thấy còn có thêm một dây dẫn ở trong
“Sao lại là ba dây chứ, loại trang bị này vốn chỉ có hai dây mới đúng.” Hà Giai Ngọc nhìn dây dẫn ngòi nổ kia, kỳ quái lẩm bẩm
Trong đầu Nhiếp Nhiên chợt vang lên câu nói cuối cùng của gã cướp biển.