“Là mìn bẫy!” Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu cùng đồng thanh nói
Lập tức, cả hai liếc nhìn sang phía đối phương
Mọi người lập tức hoảng sợ, vẻ mặt nặng nề
Đúng lúc mọi người còn đang trầm mặc, Nhiếp Nhiên đã xoay người đi về phía thôn làng
Gã cướp biển kia dám nói như thế, chắc chắn là biết tình huống ở nơi này
“Tiểu Nhiên Tử, cô đi đâu thế hả?” Nghiêm Hoài Vũ hét lên hỏi
Ngay sau đó là tiếng nói của Hà Giai Ngọc: “Chị Nhiên, chị đi đâu thế?” Nhiếp Nhiên hơi dừng lại, cô còn chưa trả lời thì đã thấy Lý Kiêu đi vượt qua mình, “Đám cướp biển kia nhất định biết những quả mìn khác ở đâu.” Trong bóng tối, Lý Kiều đi rất nhanh
Nhiếp Nhiên nhìn theo bóng dáng Lý Kiêu, sau đó cũng đi theo
“Sao rồi, có phải có gì không ổn không?” Y An Đức thấy hai người đi ra thì vội vàng tiến lên hỏi
Nhưng hai người làm như không nghe thấy, đi lướt qua ông ta, đi về phía trong thôn
Kha Lỗ chạy lại chỗ Y An Đức
“Không hay, không hay, tôi nghe mấy người kia nói tình huống rất xấu!” “Cái gì?” Y An Đức quay đầu đuổi theo Nhiếp Nhiên
Đám dân đảo thấy tộc trưởng chạy về phía thôn thì cũng quay trở về.
“Rầm!” Lý Kiêu đẩy mạnh cửa ra, túm gã cướp biển bị giam giữ lên.
“Nói, mìn bẫy nối với bao nhiêu quả mìn?” “Ha ha ha, có phải nổ rồi đúng không? Có phải nổ rồi đúng không?” Gã cướp biển phá lên cười
Nhiếp Nhiên vào chậm hơn mấy bước, nghe thấy Lý Kiêu hỏi như thế thì không nhịn được để trán.