Hỏi như thế mà nhận được câu trả lời thì đúng là có quỷ! Nhiếp Nhiên đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, “Tao đâu có xẻo lỗ tai của mày nhỉ, có nổ hay không mà không nghe thấy à?” Gã cướp biển ngừng cười, đúng thế, nếu đã nổ thì gã phải nghe thấy chứ
Thế nên..
bọn họ không giẫm phải, không kích động tới cái bẫy kia ư? Đúng lúc này, Y An Đức ở ngoài cửa đột nhiên vọt vào, gạt Lý Kiêu ra, túm lấy gã cướp biển kia, bi phẫn nói: “Mày nói mau, mày mau nói cách gỡ quả mìn kia, tao không thể để Khắc Lý chết, tuyệt đối không?” Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lập tức thay đổi
Chết tiệt! Sao lão già này lại theo tới đây cơ chứ! “Ai cho ông vào đây? Đi ra ngoài!” Nhiếp Nhiên đi nhanh tới, túm lấy cổ tay ông ta, năm ngón tay dùng sức
“Mày nói cho tao biết, mau nói đi!” Y An Đức hiện tại đã mất hết lý trí, bất chấp tất cả, lay mạnh gã cướp biển kia
Nhiếp Nhiên đành đánh ngất ông ta
“Kéo ra ngoài!” Cô ra lệnh cho đám dân đảo đang đứng bên ngoài
Mọi người đang bị sự điên cuồng của tộc trưởng dọa cho sợ hãi, nhưng ngay sau khi thấy Nhiếp Nhiên giơ tay đánh ngất người thì hoàn toàn đờ đẫn luôn
Một đám người nhìn nhau, không ai dám tùy ý động đậy
“Có phải cần tôi nhắc lại lần thứ hai không?” Cô xẵng giọng, ánh mắt làm cho người ta không khỏi giật thót, vội vàng chạy vào kéo tộc trưởng của mình ra
Tuy Y An Đức đã bị kéo ra ngoài những lời nói của ông ta đã để lộ sơ hở
Lúc này, Nhiếp Nhiên đã mất quyền làm chủ
Quả nhiên, gã cướp biển kia cười đắc ý: “Ha ha ha, hóa ra vẫn xảy ra chuyện! Được thôi, muốn biết thì đưa thuốc giải cho bọn tao.” Nói xong, gã liền ngồi thẳng lên
“Mày dám nói điều kiện với tao à?” Nhiếp Nhiên bước tới trước mặt gã
Đám cướp biển này lại dám đảo khách thành chủ, “Đúng thế, không cho thuốc giải thì cũng chết thôi.” “Thế ư?” Khóe miệng Nhiếp Nhiên nhếch lên cười nham hiểm, cô rút súng từ bên hông ra.
“Pằng!” Một tiếng súng vang lên làm cho đám cướp biển xung quanh đều sợ run trong lòng
Bọn họ thấy một người anh em của mình ngã gục xuống, hai mắt trợn trừng, trên trán là một lỗ máu
Chết rồi..
Chết ngay tại chỗ..
Nhiếp Nhiên thổi khói đen toát ra từ họng súng, cười tàn nhẫn, “Vậy thì khỏi cần chờ tới lúc thuốc phát huy tác dụng nữa, giờ giết hết cả đám luôn đi, đúng không?” Cô bước lại gần, bước chân như giẫm lên đầu trái tim mọi người, vô cùng đáng sợ
Gã cướp biển kia thấy anh em của mình bị bắn chết thì trong lòng đã sớm nhảy dựng lên
“Mày..
mày cứ giết đi! Dù sao cũng là chết, chết sớm hay muộn cũng thế thôi!” Gã cướp biển cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, mạnh miệng nói.