“Không ngờ là cô gái này lại thông minh như thế, quả nhiên có thể diệt được con virus ấy.”Anh ta tựa lưng vào ghế, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó
Màn đêm dần buông xuống
Đột nhiên trong lúc đó, tai nghe truyền đến một thứ âm thanh như tiếng va đập
Tiếng động nhỏ này đã khiến Hoắc Hoành đang định tắt hệ thống lập tức nắm chặt lấy tai nghe
Xem ra virus vẫn chưa bị diệt trừ, có khi là vừa nãy tín hiệu bị nhiễu sóng
Hoắc Hoành lập tức ngồi thẳng dậy, tập trung tinh thần bắt đầu nghe.
phía bên kia Nhiếp Nhiên vừa cãi nhau với Lệ Xuyên Lâm xong, trong lòng vô cùng tức giận, về đến nhà liền ngồi ở sofa, cả người ngoặt sang một bên
Tên Lệ Xuyên Lâm chết tiệt! Nếu như là trước đây thì cô nhất định sẽ bắn chết anh ta! Dám nói như thế với cô à, số 1 cô trước giờ chỉ nghe bản thân mình mà thôi
Ai dám ra lệnh cho cô! Đều là dùng tiền để thuê cổ giết người, đều là phải ngoan ngoãn dâng tiến lên cho cô còn phải cười nói với cô.
Nghĩ đến cái gương mặt lạnh lùng kia, còn đập bàn với cô nữa chứ! Nhiếp Nhiên lúc ấy thật sự muốn rút dao ra chặt đứt năm ngón tay của anh ta
Lúc này ánh mắt cô lại đột nhiên hướng đến chiếc điện thoại cũ ở trên bàn trà kia.
Yên lặng nhìn chiếc điện thoại khá lâu, Nhiếp Nhiên mới cầm chiếc điện thoại lên nghịch một chút.
Chiếc điện thoại này cô đã kiểm tra từ ngoài vào trong, không phát hiện ra bất kì vấn đề gì cả.
Nhưng theo như tính cách của Hoắc Hoành, nhất định anh ta không bỏ qua chiếc điện thoại này.
Đáng tiếc là giờ cô không có tâm trạng để nghiên cứu chiếc điện thoại này.
Cô quăng nó về vị trí cũ trên bàn
Sau đó đi tắm, tẩy trang, đắp một miếng mặt nạ, ngồi lên ghế mát xa bắt đầu tận hưởng
Lúc đầu, khi Lệ Xuyên Lâm sắp xếp cho cô căn phòng này, cô chỉ thấy mỗi chiếc ghế này vừa mắt, ngoài ra từ kết cấu đến hình dáng ngôi nhà đều khó coi
Ngồi ở ghế mát xa này, mọi đau mỏi đều tan biến hết
Lực tác động của chiếc máy này làm cô cảm thấy thích thú không chịu được mà rên khe khẽ
Nhưng chỉ khổ Hoắc Hoành đang nghe lén ở đầu bên kia! “Cô gái này rốt cuộc là đang làm gì vậy?” Hoắc Hoành nghiến răng ngồi nghe âm thanh ở phía bên kia, không tự chủ được mà nắm chặt tay
“Ui..
Ừm...Ư..
Úi...” Âm thanh đó nhẹ nhàng mà lại có sức quyến rũ từ từ đi vào lòng của Hoắc Hoành, giống như tiếng mèo nhõng nhẽo vậy
Chết tiệt, không phải là cô ta đang...
Trong đầu Hoắc Hoành hiện lên hình ảnh cô nằm trên giường cùng nụ cười thỏa mãn.
Nhất thời anh ta có cảm giác bụng dưới trở nên căng cứng.
Không xong rồi!
Hoắc Hoành tức giận vứt tai nghe xuống bàn, dựa lưng vào ghế để bình tĩnh trở lại
Không ngờ rằng âm thanh trong tai nghe rơi kia lại vọng ra, từng đợt âm thanh cứ vang lên, thật sự là khiến người nghe như được chứng kiến trực tiếp vậy.
“Đúng là tiểu yêu tinh biết giày vò người khác mà.” Hoắc Hoành thở dốc một hơi
Ngược lại, Nhiếp Nhiên được chiếc ghế mát xa này làm cho thoải mái chết đi được, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều
“Thật là thoải mái quá!” Nhiếp Nhiên ra khỏi chiếc ghế mát xa, gương mặt đầy sự thỏa mãn đi vào nhà tắm tháo mặt nạ rửa mặt rồi đi ngủ
Thế nhưng ở bên kia, Hoắc Hoành đã khẳng định cô gái này vừa nãy đã..
Anh ta vô thức nghĩ lại lần đầu tiên gặp cô, dáng người mềm mại uyển chuyển, đường cong quyến rũ, lại thêm những âm thanh ban nãy...
Anh ta nghĩ anh ta đúng là điên rồi!