Máy tính? Nghiêm Hoài Vũ khựng lại, sau đó lập tức hiểu ra.
Đúng rồi, máy tính! Bây giờ là thời đại thông tin, trên máy tính chẳng gì là không có, đừng nói đến mấy hình phạt cỏn con này
Sao anh ta lại ngốc như vậy chứ! Thế nhưng thực tế, những hình phạt này Nhiếp Nhiên đã từng được nếm trải
Năm đó, cô bị trưởng quan dùng ống dẫn rót đầy nước, sau đó đá mạnh vào bụng, trong số ba mươi người, chỉ có cô và một cô gái nữa may mắn thoát chết
“Không muốn để người của các người chết thì nhanh chân lên!” Nhiếp Nhiên đi đầu tiên, nhớ đến người và sự việc ở kiếp trước, trong lòng chợt buồn bực không yên một cách kỳ lạ, bất ngờ quát lên với đám người đi phía sau cô
Sau khi bị cô quát mắng, một đám người lập tức đẩy nhanh bước chân, gần như chạy chậm về phía vách núi
Cổ Lâm nói với Khắc Lý đang ở bên cạnh: “Đến rồi, đến rồi, bọn họ đến rồi! Em cố lên, nhất định phải kiên trì, biết chưa?!” “Vâng, em biết rồi
Em đã hứa với chị anh hùng rồi mà, em là con trai, chút chuyện này em vẫn làm được.” Khắc Lý lúc này đã nhăn mày, cắn răng cười vô cùng miễn cưỡng
Nhiếp Nhiên chạy từ xa đến, nhìn thấy cơ thể bé nhỏ của nó hơi lắc lư trong cơn gió lạnh thấu xương thì lập tức gào lên, “Không được động đậy!” Khắc Lý nghe thấy tiếng quát tức giận của cô cắn chặt răng không dám cử động bừa bãi
Nhiếp Nhiên cắt đứt sợi dây thừng trên tay gã cướp biển trước, sau đó đưa dao cho gã, “Làm đi!” Gã ta cầm lấy dao găm, đang định lợi dụng thời cơ phá vòng vây ra ngoài thì lại nhìn thấy Nhiếp Nhiên rút cây súng ngắn ở bên eo ra
Tay của gã dừng lại, lúc này mới ngoan ngoãn quỳ xuống đất
Khắc Lý nhìn các chị anh hùng đều không bỏ đi thì hỏi: “Nhưng mà các chị không đi à?” Chẳng phải nếu mìn và phát nổ thì sẽ làm rất nhiều người chết hay sao? “Bởi vì có ông chú này ở đây, chúng ta đều sẽ không sao.” Nhiếp Nhiên dùng súng gõ lên người gã cướp biển đang chuẩn bị cắt dây dẫn
Gã ta nhìn thấy đầu súng đen ngòm thì cả người run rẩy
Việc liên quan đến tính mạng của bản thân, gã cố gắng trấn tĩnh cảm xúc và nhịp thở của mình, sau đó cẩn thận tỉ mỉ chọn ra sợi dây màu trắng
Giây phút này, tim mọi người đều căng thẳng theo từng hành động của gã.
Thời gian dường như kéo dài thêm, mỗi một giây đều trở nên vô cùng chậm chạp và đằng đẵng
Tất cả mọi người có mặt đều nín thở tập trung quan sát từng động tác trên tay gã, mãi đến khi sợi dây dẫn màu trắng đó bị lưỡi dao sắc nhọn chầm chậm, chầm chậm cắt đứt
Tạch..
Âm thanh dây dẫn nhựa đứt đoạn vang lên khiến tim của mọi người đều như ngừng đập.