Gã cướp biển thấy thế thì sợ tới mức mắt muốn rơi cả ra ngoài, thậm chí còn không hét lên nổi.
Đám người phía sau cũng không nhịn được mà hít mạnh một hơi
“Phập” một tiếng, dao cắm xuống ghế tại vị trí giữa hai chân gã ta
“Đây mới chỉ là bước đầu tiên, mày biết tao có rất nhiều cách khiến cho mày muốn sống không được muốn chết cũng không xong mà mày không tưởng tượng ra đâu.” “Tao biết..
biết rồi...” Gã cướp biển thoát chết rốt cuộc cũng chẳng dám thề thốt gì nữa, lập tức xụi lơ trên ghế, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi
Sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng, Nhiếp Nhiên mới rút con dao đang cắm trên ghế ra
Mấy người đàn ông như Nghiêm Hoài Vũ thấy hành động khủng bố đó của Nhiếp Nhiên thì lập tức che đũng quần theo bản năng.
Đúng là một vị trí trí mạng
“Chị Nhiên, sao chị có thể ra tay chuẩn thể chứ? Có bí quyết gì không? Em muốn học!” Hà Giai Ngọc đi tới gần Nhiếp Nhiên, cầm lấy tay cô
Nhiếp Nhiên lại trả lời rất bình thản, “Tiện tay cắm xuống thôi mà.” Hà Giai Ngọc đang tràn ngập cuồng nhiệt như bị dội cho gáo nước lạnh, “Hả? Tiện..
tiện tay cắm xuống ấy hả?” Ngay cả mấy nam sinh cũng nhìn cô kinh ngạc
Tiện tay cắm dao xuống ư? “Không có kỹ xảo gì à?” Hà Giai Ngọc vẫn không từ bỏ ý định, hỏi thêm
Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Không có kỹ xảo gì cả, dù sao cũng chẳng phải tự đâm mình, có đâm nhầm một chút thì mình cũng có làm sao đâu.” Hà Giai Ngọc thấy cô nói thế thì gật gù có vẻ tán thành: “Nói cũng đúng!” Quả nhiên không hổ là chị Nhiên, lợi hại thật đấy! Xuống dao tùy tiện mà cũng có thể chuẩn như thế! Nhiếp Nhiên nhìn cô ta cười ngây ngô thì yên lặng rút dao trong tay cô ta về
Cô gái này học cái gì không học, lại cứ muốn học làm sao để thiến đàn ông, sở thích gì thể không biết nữa.
Đúng lúc cô đang định tiếp tục quay trở lại đình để cải tiến mìn, đột nhiên nghĩ ra một chuyện muốn giao cho tộc trưởng đi làm thì chợt phát hiện ra Lý Kiêu đang hỏi chuyện Y An Đức: “Tộc trưởng, trong thôn các ông có chỗ nào mà cướp biển thường xuyên tới nhất không?” Y An Đức ngẫm nghĩ, cau mày lắc đầu: “Hình như không, bọn họ thường xuyên tới đây để bắt các cô gái trẻ phục vụ, chơi chán thì đi, không ở lại đây.” Nhiếp Nhiên đi tới, nói với Lý Kiêu, “Cho dù ở lại trong thôn thì cũng không thể chôn mìn được, như vậy thì cả thôn sẽ bị hủy, lúc đó cậu bảo bọn họ phải đi đâu mà ở đây?”