Lý Kiêu lại tiếp tục hỏi Y An Đức, “Cho tôi bản đồ địa hình đơn giản về chỗ này của các ông đi.”
Y An Đức vẫn lắc đầu: “ở chỗ chúng tôi làm gì có bản đồ địa hình.” Không có địa điểm cố định, cũng không có bản đồ địa hình, vậy thì phải làm sao để tìm được chỗ chôn mìn thích hợp đây? Lý Kiêu khẽ nhíu mày
“Không cần bản đồ địa hình, tôi quyết định chôn mìn ở trong khu rừng cách bờ sông không xa.” Nhiếp Nhiên thản nhiên nói
Hôm trước khi cô đi loanh quanh ở bãi mìn, thuận tiện đi ra chỗ con sông đã đưa họ tới đây, trong lúc vô tình có nhìn thấy ở bên một khu rừng nhỏ có một bãi đất trống trải, đất tơi xốp, rất thích hợp để chôn mìn
Lý Kiêu nhớ lại rồi nói: “Bên đó vắng vẻ lắm, chưa chắc cướp biển sẽ tới đó.” Nhiếp Nhiên không ngờ Lý Kiều cũng nhớ chỗ đó
Cô nở nụ cười đầy ý tứ thâm sâu như có như không, “Vậy thì dụ bọn chúng đi vào đó.”
Dụ ư? Lý Kiều trố mắt.
Cô còn chưa kịp hỏi thì lại thấy Nhiếp Nhiên nói với Y An Đức, “Ông tìm hai mươi người khỏe mạnh tới đây.” Y An Đức không thắc mắc gì, gật đầu luôn, “Được.” Sau đó, Y An Đức lập tức chạy như bay về thôn tìm người
“Dụ bọn chúng thể nào đây?” Cổ Lâm nhẹ giọng hỏi
Nhiếp Nhiên vốn không thích nói hết kế hoạch ra ngoài nên lời ít ý nhiều đáp: “Chúng ta.” “Chúng ta ư?” Hà Giai Ngọc bất giác cắn ngón tay trầm tư, sau đó lập tức trợn to mắt, “Chị Nhiên, không phải chị bảo mọi người dùng sắc đẹp dụ dỗ đấy chứ?” Phản ứng của cô ta làm cho Nhiếp Nhiên và mấy người xung quanh sửng sốt
Nghiêm Hoài Vũ là người lấy lại tinh thần đầu tiên, vỗ lên đầu cô ta, ghét bỏ nói: “Rốt cuộc trong đầu có chứa cái gì thế hả? Sao Tiểu Nhiên Tử có thể để cô đi dụ dỗ đàn ông được chứ? Tiểu Nhiên Tử có bị mù đâu, tìm loại người như cô có thể dự được ma ấy!” “Anh muốn chết đúng không, có tin tôi quăng anh vào bãi mìn không hả?” Hà Giai Ngọc nổi giận túm cổ áo Nghiêm Hoài Vũ
“Được, có chết thì cùng chết!” Nghiêm Hoài Vũ hoàn toàn không sợ, còn kéo cô ta đi về phía bãi mìn
Hà Giai Ngọc hơi hoảng hốt, lập tức thả lỏng cổ tay áo anh ta ra, “Ai thèm chết chung với anh chứ, cút đi!”
Hai người lại cãi cọ ầm ĩ
Lý Kiêu trầm mặc mấy giây, lập tức hiểu ra, “Cậu muốn dân đảo ở đây tổ giác chúng ta với cướp biển à?” Ngay sau đó Kiều Duy cũng gật đầu tán thành: “Chiều này được đấy!”
Cổ Lâm hiểu kế hoạch của Nhiếp Nhiên, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở: “Nhưng như thể rất nguy hiểm, chúng ta ở trong vòng vây thì dễ dàng bị thương lắm.” “Cho nên phải tìm người đào một cái hào.” Nhiếp Nhiên không ngờ những người này lại bắt kịp tư duy của cô
“Hay lắm, một chiêu trí mạng!” Kiều Duy tán thưởng
“Không đúng, không đúng, sao tôi chẳng hiểu gì thế, tại sao lại để dân đảo tố giác chúng ta? Nói vậy chẳng phải làm bại lộ chính mình ư? Vậy thì còn đánh cướp biển kiểu gì nữa?” Nghiêm Hoài Vũ đã cãi nhau xong liền chen vào đám người, khó hiểu hỏi
“Đúng thế, hơn nữa sao còn phải đào hào chứ, là muốn quang minh chính đại bắn nhau với họ nên mới đào chiến hào sao?” Hà Giai Ngọc cũng không hiểu, hỏi
Thi Sảnh không nhịn được bĩu môi khinh bỉ, “Thảo nào hai người các cậu có thể cãi nhau, thì ra vì cách tư duy cũng giống nhau cả.” “Này, cậu đang xúc phạm tội đấy nhé!” Thấy Hà Giai Ngọc lại định làm ầm lên, Cổ Lâm vội vàng giữ cô ta lại, chậm rãi giải thích: “Không phải, Ý của Nhiếp Nhiên là bảo chúng ta giả làm tù binh dụ cướp biển tới điều tra, sau đó sẽ giật mìn nổ chết chúng, còn chúng ta thì nhân cơ hội đó nhảy xuống hố để tránh né.”
Lúc này Hà Giai Ngọc mới hiểu ra, “Ồ, thì ra là như thế.” Nhưng sau đó ngẫm nghĩ một chút, lại thấy không ổn
“Thể lỡ như đám người trước tiến vào trúng mìn rồi, đám sau không vào bãi mìn nữa thì phải làm sao?” Nhiếp Nhiên thản nhiên nói: “Mìn nhảy có thể bố trí đơn lẻ, cũng có thể bố trí thành mạng lưới, chẳng lẽ sĩ quan huấn luyện của các cô không dạy cái này à?” Hà Giai Ngọc sờ mũi xấu hổ
Hình như là đã được dạy rồi, nhưng vấn đề chắc lúc đó cô ta bận ngủ nên không nghe thấy
“Cậu đã sớm vạch ra kế hoạch đầy đủ rồi?” Trong đôi mắt cao ngạo của Lý Kiêu xuất hiện thêm một chút tìm tòi nghiên cứu
“Chứ không thì sao, chờ cứu viện à? Chờ được thì chắc tôi đã chết từ lâu rồi.” Nhiếp Nhiên cười rồi đi về phía đình.