Thời gian kế tiếp, mỗi người dân trên đảo đều đắm mình vào việc chuẩn bị để đối phó với cướp biển.
Kha Lỗ dẫn đầu bảy, tám người cùng Nghiêm Hoài Vũ và Hà Giai Ngọc vùi đầu gỡ mìn, còn Y An Đức thì dẫn theo hai mươi người khác không ngừng đào hào suốt ngày đêm
Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu cũng không ngủ cả đêm cải tiến mìn, thăm dò địa hình, đồng thời mô phỏng các loại tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra
Lần này có hơn một trăm tên cướp biển cầm súng tới, mà bọn họ chỉ có mấy người cùng mấy quả mìn này thôi
Nếu như không thể nổ nát bọn chúng trong một lần thì chắc chắn bọn họ sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ
Cuối cùng, vào lúc chạng vạng tối một ngày trước khi đám cướp biển quay trở về, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, ngoài giai đoạn cuối cùng của việc chôn mìn ở phía trước rừng cây nhỏ
Đám Nghiêm Hoài Vũ cảm thấy ngày mai nơi này sẽ là nơi quan trọng nhất, phải thật cẩn thận, cho nên từng động tác đều chậm như rùa
Nhiếp Nhiên thấy bọn họ lề mà lề mề thì muốn đích thân giải quyết, ai ngờ Nghiêm Hoài Vũ lại lấy cớ cô bị bệnh nặng chưa khỏi mà bắt cô ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chờ bọn họ làm xong thì tới kiểm tra là được rồi
Nhiếp Nhiên bị đẩy qua một bên, nghĩ vẫn còn có Lý Kiêu ở bên cạnh, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn, lại phát hiện mình có dấu hiệu sốt cao nên dứt khoát đi dạo ra bờ sông cách đó không xa, tìm một nơi sạch sẽ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút
Nhưng nhắm mắt không được bao lâu, cô đã nghe thấy có tiếng bước chân khe khẽ từ phía xa đi tới gần
Nhiếp Nhiên mở choàng mắt, quét ánh mắt sắc bén nhìn qua, trông thấy là Khắc Lý đúng cách đó không xa, lúc này cô mới thả lỏng, lại nhắm nghiền mắt một lần nữa
Khắc Lý nhìn thấy ánh mắt của cô thì hơi rụt lại
Chần chừ mất mấy giây, thầy cô không có phản ứng gì quá lớn, nó mới tiếp tục đi tới bên cạnh cô và ngồi xuống
“Chị ơi, tộc trưởng bảo ngày mai các anh chị muốn thay chúng em đuổi mấy đồ trứng thối kia đi, đúng không ạ?” Cô chỉ “Ừ”
Cô còn muốn nổ chết bọn chúng ấy chứ
“Vậy bây giờ chị có khẩn trương không?” Khẩn trương? Nhiếp Nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn thằng bé, rõ ràng là cô không hiểu ý của nó
Giết cướp biển thôi mà, tại sao cô lại phải khẩn trương? Tuy số lượng đám cướp biển kia khá đông, nhưng trên tay cô cũng có nhiều mìn, chỉ cần vận dụng thỏa đáng thì trận chiến này cô thắng chắc
Khắc Lý lại lẩm bẩm: “Em rất khẩn trương, em thật sự sợ có người chết.”
Sau khi nói đến đây, tâm tình của thằng bé trở nên sa sút hẳn, nó cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ lắc lắc
Nhiếp Nhiên liếc thằng bé, bình tĩnh nói: “Những người có cùng huyết thống với em đều đã chết cả, những người khác có chết hay không thì có liên quan gì với em đâu.”