Nói chuyện với gã cướp biển kia xong, Nhiếp Nhiên đi ra thì thấy Lý Kiêu đã đứng ở ngoài cửa.
“Cậu không cần tộc trưởng mà dùng cướp biển, điều này quá mạo hiểm.” “Vậy cậu cảm thấY An Đức thích hợp sao? Chỉ bằng vào cái dáng vẻ không dằn nổi muốn báo thù kia của ông ta hả?” Sắc mặt Lý Kiêu hơi thay đổi
Đúng là cảm xúc của ông Y An Đức hơi mất kiểm soát, nhưng ông ta vẫn còn đáng tin cậy hơn gấp nhiều lần so với tên cướp biển kia
“Chí ít thì tộc trưởng sẽ không phản bội chúng ta!” Lý Kiêu nhíu chặt lông mày, rõ ràng còn muốn nói đỡ cho Y An Đức
Nhiếp Nhiên khẽ cười, “Nhưng ông ta sẽ hại chúng ta.” Phản bội? A, cô chưa từng tin tưởng bất cứ người nào, sao có thể dùng hai chữ phản bội này được? Còn về chuyện gã cướp biển có thể phản bội lần nữa thì..
Cô chắc chắn gã sẽ không làm như vậy
Còn Y An Đức thì không được
Hiện tại ông ta không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, nếu đúng lúc đang đối mặt với đám cướp biển mà cảm xúc của ông ta có vấn đề, để chúng phát hiện ra thì đám mìn này chẳng phải đều chôn tốn công vô ích rồi à? Không có đám mìn dưới đất kia, mấy người bọn họ chỉ dựa vào mười mấy khẩu súng rách nát lấy được trong tay cướp biển, không có cách nào chống cự được, đến lúc đó phải thật sự chờ chết rồi
Dính đến vấn đề sinh tử của mình, cô tuyệt đối sẽ không qua loa cẩu thả
Nhiếp Nhiên nói tiếp: “Nếu như cậu không sợ đồng đội của cậu và người dân trên đảo đều chết ở trong tay ông ta, vậy ngày mai cậu có thể để ông ta tiếp tục ra mặt.” Câu nói này tốt hơn nghìn vạn lần so với bất kì câu tranh chấp nào khác
Lý Kiêu xuất thân từ quân đội chính thống, từ nhỏ cho đến lớn cô được dạy dỗ phải có tinh thần đồng đội, vì thế mà cô ấy nhất định sẽ vì bọn Nghiêm Hoài Vũ và những người dân vô tội trên đảo kia mà thỏa hiệp