Nhưng gã cướp biển kia nghe xong, dây cung trong lòng lại căng lên lần nữa
Gã rất hoảng loạn
Lại thêm hai giờ nữa trôi qua
Cuối cùng, trên mặt biển yên lặng có một chiếc thuyền đang tiến tới
Nhiếp Nhiên là người đầu tiên phát hiện ra, cô vội vàng bảo gã cướp biển kia tiến lên xem thử có phải là người của gã hay không
Gã xem đi xem lại một lúc, miệng lẩm bẩm: “Lạ vậy nhỉ?” Hà Giai Ngọc ở bên cạnh vội vàng hỏi: “Thế nào?” Gã cướp biển tỏ vẻ không hiểu: “Khi đại ca trở về hẳn là phải có hai thuyền, sao bây giờ chỉ có một chiếc?”
Một chiếc
Nhiếp Nhiên bước nhanh tới giành lại chiếc kính viễn vọng trong tay gã rồi nhìn về phía xa
Quả thật chỉ có một chiếc thuyền
“Phải làm sao bây giờ, nếu hai nhóm người đi vào riêng thì cho nổ mìn thế nào?” Nghiêm Hoài Vũ lo lắng
“Hay là chúng ta trốn đi trước, chờ cướp biển về hết rồi mới tiến hành kế hoạch?” Mã Tường từ trước đến nay không hay lên tiếng cũng đề ra một ý kiến hỏng bét, rõ ràng là cũng hoảng loạn rồi
Nhưng Kiều Duy lại khá bình tĩnh, “Các cậu đừng hoảng, cứ nhìn kĩ đi đã rồi hẵng nói.” Nói rồi anh ta chuyển mắt nhìn sang Nhiếp Nhiên từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào, mặt không hề lộ ra cảm xúc nào
Gã cướp biển bắt đầu suy tính
Thế này có nghĩa là bọn chúng không nắm chắc sẽ giết chết được đại ca phải không nhỉ? Nếu vậy thì gã chỉ cần cắn ngược lại bọn chúng rồi giết chết hết thì còn sợ Y Xá không giao một nửa phương thuốc giải độc ra nữa hay sao? “Tao biết mày đang nghĩ gì” Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên ngay sát bên tai gã, khiến gã không nhịn được mà rùng mình
“Chỉ cần mày dám mang mạng của mình ra đánh cược một lần thì mày có thể thử xem.” Gã ta thấy Nhiếp Nhiên hoàn toàn bình tĩnh thì nghĩ: Chẳng lẽ cô ta có kế hoạch khác nữa? Thế là gã bỗng nhiên đổi sắc mặt, gã lắc đầu liên tục để thể hiện lòng trung thành của mình, “Tao..
tao chẳng nghĩ gì hết, tao nhất định sẽ giúp chúng mày, nhất định!”