“Chị Nhiên!” Giọng nói lo lắng của mấy người bọn họ vang lên, khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu an toàn ở dưới hào, họ mới cùng nhau thở phào
“Hai người không sao chứ?” Cổ Lâm hô lên, “Nhiếp Nhiên, cậu bị chảy máu rồi!” “Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại.” “Có phải cậu thấy không thoải mái không.” Lý Kiêu không quên chuyện vừa rồi Nhiếp Nhiên đang chạy về phía chiến hào thì đột nhiên giảm tốc độ, quên cả tránh đạn
“Tôi không sao
Đám người kia giải quyết được hết không?” Nghiêm Hoài Vũ gật đầu, “Đương nhiên, vụ nổ kia mạnh như vậy, cả đám đều nát bét hết.” “Vậy là tốt rồi.” Nhiếp Nhiên đứng lên, cố nén cảm giác choáng váng, lảo đảo bò lên khỏi hào, sau đó đi ra phía bên ngoài
Trong không khí bốc lên khói đen cuồn cuộn rồi theo gió tản đi hết, tất cả chỉ có thể dùng bốn chữ “tàn phá tan hoang” để hình dung
Sau đó Lý Kiêu cũng leo lên, thấy cảnh tượng trước mắt, cô mới hiểu ra vì sao vừa rồi Nhiếp Nhiên lại muốn để bọn cướp biển lùi khỏi bãi mìn
Nếu đám người này không lùi khỏi bãi mìn thì khi các cô chạy về phía rừng cây, chắc chắn phần lớn đám người ở đằng sau lưng sẽ chạy xuyên qua bãi mìn mà đuổi theo
Chờ đến lúc đó cô dẫn nổ mìn thì chỉ có thể làm nổ được một phần nhỏ thôi
Phải công nhận Nhiếp Nhiên tính toán quá tốt
Khi Nhiếp Nhiên đi ra khỏi rừng cây nhỏ, nhìn thấy mảnh đất chỗ mình đứng thình lình xuất hiện một cái hào khác, bên trong có mười mấy tên cướp biển đã chết, cả đám đều bị đám cây trúc sắc nhọn đâm thủng thân thể
“Không ngờ cạm bẫy chúng ta tạo nên đúng là có tác dụng thật.” Hà Giai Ngọc rất vui vẻ
Thi Sảnh gật đầu tán đồng: “Đúng vậy, tôi còn tưởng là không có tác dụng ấy.” Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh cũng vỗ vai Kiều Duy, “Cái này là nhờ công Kiều Duy, thằng nhóc này luôn thích nghĩ ra mấy chiêu khủng khiếp.” Ai ngờ Thi Sảnh lại không vui, “Cái gì mà chiêu khủng khiếp, có biện pháp giải quyết được thì chính là chiều tốt.”
“Ôi ôi ôi, xem cô nàng nhà cậu bảo vệ cậu chưa này, đúng là một câu cũng không được nói ấy.” Nghiêm Hoài Vũ cười trêu ghẹo
Kiều Duy mỉm cười, im lặng nhìn Thi Sảnh
Thi Sảnh bị anh ta nhìn mà thầm chột dạ, bèn giả vờ tức giận, “Cái gì mà nhà anh ta! Nghiêm Hoài Vũ, anh nói bậy bạ gì đó!” Vào lúc đám người này đang đùa giỡn với nhau, Nhiếp Nhiên chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng nặng nề, chân mềm nhũn, may mắn có được Lý Kiêu ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy
Nghiệm Hoài Vũ thấy thế vội vàng chạy tới, “Tiểu Nhiên Tử, cô không sao gì chứ? Hay là để thầy thuốc trong thôn kiểm tra cho cô một chút? Sắc mặt của cô tệ lắm.” Mặt Nhiếp Nhiên tái nhợt, cô nghiêm mặt, xua tay nói: “Tôi không sao...” Nhưng chưa đi được mấy bước, cô đã ngã xuống đất.