Nhiếp Nhiên nở nụ cười, “Ai nói là đã hoàn thành, ngày mai lúc đại ca của mày quay trở về, chúng tao vẫn còn cần sự hỗ trợ của mày kia mà.” Tủ sắc mặt Sử Tử cứng đờ, giống như bị cắt mất đầu lưỡi vậy, gã im lặng không nói gì
“Bây giờ mày đã giết nhị ca và nhiều anh em của mày như vậy thì không còn đường quay về nữa rồi
Đừng quên, còn cả mấy tên cướp biển ở trong thôn kia nữa đấy.” Nhiếp Nhiên nói như vậy khiến sắc mặt Sử Tử bỗng nhiên tái đi, cuối cùng gã cúi thấp đầu xuống
Nghiêm Hoài Vũ lập tức đá gã một phát, mắng to: “Còn dám suy nghĩ lung tung thì tao sẽ là người đầu tiên làm thịt mày!” “Không, không dám...” Nhiếp Nhiên nhìn gã rồi lạnh lùng nói: “Ngày mai là trận cuối cùng, nếu thắng, tao sẽ thả mày ra.” Sử Tử ngẩng phắt đầu lên, gã cứ nghĩ là mình nghe nhầm rồi nên kinh ngạc lặp lại, “Mày..
thả tao?” “Điều kiện tiên quyết là, trận ngày mai nhất định phải thắng, nếu không tất cả đều chỉ là lời nói suông.” Sử Tử có cảm giác như mình vừa từ địa ngục nhảy vọt lên thiên đường vậy, niềm vui mừng to lớn ập đến khiến gã nào còn có suy nghĩ khác, gã vội gật đầu liên tục, “Được, được! Tao nhất định sẽ làm thật tốt!” “Dẫn gã đi.” Nhiếp Nhiên nói với Mã Tường