Vừa tiến vào cổng thôn, Y An Đức là người đầu tiên xông ra: “Thế nào thể nào, có phải là..
có phải là...” Vì quá kích động mà ông ta bắt đầu cà lăm
V Lý Kiêu thấy ông ta kích động như vậy thì nói: “Chỉ giải quyết được một nửa.” Đám dân đảo như bị giới một chậu nước lạnh
Y An Đức nhíu chặt mày, “Cái..
cái gì..
gọi là chỉ giải quyết được một nửa?” “Lần này bọn chúng trở về thành từng nhóm, chúng tôi chỉ diệt được hơn năm mươi người, còn một nhóm nữa ngày mai mới trở về.” Nghiêm Hoài Vũ giải thích
“Vậy à...” Y An Đức nghĩ một lúc rồi vỗ đùi, bảo: “Diệt được năm mươi tên cũng tốt lắm rồi
Dù sao chúng tôi đã nhịn chúng lâu như vậy rồi, cố gắng nhịn thêm một ngày nữa cũng không sao.” Đám dân đảo nghe thấy Y An Đức nói như thế cũng vội hưởng ứng, “Đúng vậy, cố gắng nhịn thêm một ngày nữa, chúng tôi chịu nổi!” Nghe đám người hô hào, Nhiếp Nhiên giống như một người ngoài cuộc đi thẳng vào trong sân nhà mình
Kiều Duy vòng qua đám người huyên náo, đi tới gần Y Xá và nói nhỏ: “Nhiếp Nhiên bị thương, cô nhanh đi giúp cô ấy một chút.” “A..
Vâng...”Y Xá vội vàng bước nhanh đến, lúc đến gần cô ta nhìn thấy trên tay áo của Nhiếp Nhiên bị nhuốm một mảng màu đỏ tươi
“Trời ạ, tay của cô đang chảy máu kìa!” Tất cả bỗng yên tĩnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào cánh tay Nhiếp Nhiên
Y An Đức thúc giục: “Nhanh nhanh vào trong phòng đi, con mau băng bó cho cô ấy đi!”