Dưới màn đêm u tối, ở cổng thôn đáng lẽ phải im lặng vào lúc này đang lập lòe ánh lửa, mơ hồ còn có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện của Nghiêm Hoài Vũ cùng người dân đảo.
“Oa, thơm quá, là mùi thịt đấy! Chị, có thịt có thịt!” Khắc Lý đi theo bên cạnh Nhiếp Nhiên ngửi thấy mùi thịt, hai mắt trợn tròn lên
Nhiếp Nhiên vẫn giữ dáng vẻ bình thản
Đương nhiên là có thịt rồi, chiếc thuyền cướp biển kia vừa làm xong một chuyến cướp bóc trở về, chắc chắn là có rất nhiều đồ ăn và tiền bạc
Nghiêm Hoài Vũ vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng cách đó không xa thì vui mừng đứng lên, chạy tới, “Tiểu Nhiên Tử, cổ tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?” Hà Giai Ngọc cầm một cái đùi dê vừa nướng xong cũng vội vàng chạy tới hỏi han: “Chị Nhiên, chị mau tới đây ăn đi, mấy thứ này đều lấy từ chỗ thuyền của bọn cướp biển đấy
Vài ngày không được ăn thịt rồi, thịt này quá con mẹ nó thơm ấy!” Cổ Lâm cũng đi tới, lo âu hỏi: “Nhiếp Nhiên, cậu thấy khá hơn chút nào không? Tôi định trông cậu nhưng Y Xá nói để cậu ngủ một giấc, giảm sốt là sẽ ổn thôi
Tôi có để lại một phần cho cậu đấy.” Khắc Lý cười ngọt ngào, “Không sao ạ, có em ở cạnh chị ấy rồi, cũng giống như nhau thôi đúng không chị?” “Không phải muốn ăn thịt à, còn không mau đi ăn đi.” “Vậy chị cũng đi cùng chứ?” Khắc Lý nắm lấy góc áo Nhiếp Nhiên, ánh mắt lại nhìn đám thịt dê và thịt lợn đang được nướng trên vỉ, miệng nuốt nước bọt ừng ực.
Nhiếp Nhiên bước đi trước
Tất cả mọi người theo sát sau lưng cô
Khi tất cả mọi người cùng ngồi xuống, Khắc Lý không để ý thịt nóng mà đưa một miếng thịt dê vừa nướng xong cho cô, bề ngoài của miếng thịt vàng óng, mùi thơm bay khắp nơi
“Chị, chị ăn đi.” Nhiếp Nhiên nhận miếng thịt rồi cắn một miếng
“Thế nào ạ, thịt em chọn cho chị ngon không?” Nhiếp Nhiên nhìn thằng bé, nhét một nửa miếng thịt vào trong miệng nó, “Em tự nếm thử đi.” “Ô..
ừ, ngon..
ngon quá...” Nhiếp Nhiên hỏi Lý Kiêu: “Cậu lấy được đám mìn kia chưa?” Mặc dù Lý Kiểu biết cô tự giữ lại một phần mềm nhưng cô cũng không nói địa điểm giấu chúng
Ở trong rừng mà muốn tìm một đống mìn như vậy sẽ rất tốn thời gian
Hà Giai Ngọc cướp lời, “Đương nhiên, chị Kiều đã tìm ra được ngay rồi.”
Tìm ra được ngay? Nhiếp Nhiên nhìn Lý Kiêu bằng ánh mắt đầy thâm ý, “Để chúng ở đâu rồi?” “Chị Kiêu bảo bọn em chôn ở trên đường vào thôn rồi.” Hà Giai Ngọc lại cắn một miếng thịt đùi, miệng trả lời lúng búng, “Chị yên tâm đi chị Nhiên, lần này chị Kiều nhất định sẽ để cho đám cướp biển kia có đến mà không có về”