“Tại sao lại muốn cứu tôi? Chúng ta mặc dù không trong tình trạng đối chọi như nước với lửa, nhưng cũng chưa tới mức xả thân cứu giúp người kia đâu nhỉ?”
Lý Kiều lạnh giọng: “Chúng ta là chiến hữu.” Nhiếp Nhiên cười lắc đầu, “Nhưng cậu không thích tôi.” Cho dù là chiến hữu thì hai người bọn họ cũng là chiến hữu không hợp nhau
Mấy ngày nay, bởi vì đám cướp biển nên bọn họ mới miễn cưỡng cùng lên kế hoạch với nhau, còn dưới tình huống bình thường thì chắc chắn Lý Kiêu sẽ không chủ động tới nói chuyện với cô
Có thân phận chiến hữu, nhưng lại không có tình chiến hữu
Sắc mặt Lý Kiêu khá lạnh, cô lại cầm túi rượu về, uống một ngụm, sau đó mới nói: “Không phải tôi không thích cậu, mà là cảm thấy cậu rất kỳ quái
Trước kia lúc ở doanh trại tân binh cậu là người mềm yếu vô dụng, nhưng chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà giống như là biển thành người khác vậy
Trước kia tôi chỉ cho là cậu bị dồn ép quá nên mới như vậy, nhưng về sau tôi phát hiện ra không đúng, cậu giết Phùng Anh Anh, còn thường xuyên rời khỏi doanh trại
Tôi cảm thấy cậu dường như mang theo một mục đích nào đó không muốn người khác biệt
Nhiếp Nhiên khẽ nở nụ cười, “Cậu cảm thấy tôi là gian tế trà trộn vào bộ đội? Vậy cậu càng không nên cứu tôi mới đúng.” Lý Kiêu quay đầu lại, đôi mắt của cô cực kì lạnh lẽo trong đêm tối, “Cậu là gian tế sao?” “Tôi nói cậu sẽ tin à?” “Không biết, nhưng tôi hi vọng hôm nay không cứu lầm người, cũng hi vọng tương lai chúng ta không đứng ở phía đối lập.” “Tại sao? Vì không đánh lại tôi à?” “Bởi vì tôi hi vọng cậu là chiến hữu thực sự của tôi.” “Thế nếu là kẻ địch thì sao?” “Tôi sẽ không hề do dự mà giết chết cậu.” Nhiếp Nhiên nhíu mày, “Thật là vinh hạnh cho tôi.” Đúng là một người lính tốt vì nước vì dân vì chiến hữu nhỉ? “Ngày mai, nhiệm vụ ám sát để tôi làm.” Đôi mắt sắc của Nhiếp Nhiên trở nên lạnh lẽo, nụ cười cũng biến mất, “Không cần, tôi có thể làm được.” Lý Kiêu đúng là không tầm thường
Thế mà cô ta vẫn phát hiện ra mục đích cô tới đây để quan sát địa hình tìm chỗ ẩn nấp
Trước kia sao cô không phát hiện ra người này có sức quan sát nhạy bén như thế nhỉ?
Lý Kiều lạnh nhạt hỏi lại: “Cậu có hoàn toàn nắm chắc không?” Nhiếp Nhiên gật đầu, khóe miệng cong lên, nhưng đôi con người như thủy tinh trong suốt của cô lại mang theo một ánh nhìn quyết liệt, “Đương nhiên, tôi rất tiếc mạng sống của mình đấy.” “Nhưng cậu cũng liều mạng hơn bất kì ai
Phần mìn còn lại kia, cậu muốn chôn ở đâu?” Nhiếp Nhiên thu hồi ánh mắt, “Dùng để bảo vệ mạng sống thôi.”