Hai bên đường đều là những vạt đất nghiêng nghiêng, bởi vì quanh năm không có ai chăm nom nên cỏ dại mọc um tùm.
Đột nhiên, cô kiễng chân lên, thuận thể đạp lên sườn dốc, mượn lực leo lên trên.
Cô chậm rãi quét mắt qua cảnh tượng trước mắt, cuối cùng dừng lại tại một điểm.
Tầm nhìn trước mặt rộng rãi, lại vô cùng bí mật, sẽ là một điểm đánh lén cực tốt.
Cô đi nhanh đến chỗ đó, áp người xuống, phỏng theo dáng vẻ cầm súng, quả nhiên thu mọi tình hình vào trong mắt.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Cô lại trèo xuống sườn dốc, quay lại chỗ cũ, sau đó bắt đầu bận rộn.
Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Nhiên đi ra khỏi khu mình ở, đúng lúc gặp Lý Kiều ở trong sân.
Lý Kiêu thấy sắc mặt cô không tốt nhưng cũng không ngăn cô làm tay súng bắn tỉa.
Đám người lục tục đi ra, mỗi người cầm một khẩu súng, ngoại trừ Mã Tường, nhưng anh ta đang giữ Sử Tử.