Cô nhìn khẩu súng bắn tỉa cướp được từ bọn cướp biển trong tay mình.
Vì thời gian sử dụng quá lâu nên tầng nước sơn màu đen trên kính ngắm bắn của khẩu súng này đã bị tróc ra rồi, chỉ cần ánh sáng chiếu vào thì người tinh ý sẽ lập tức phát hiện ra.
Đúng là tức chết mà! “Có người dám đánh lén đại ca, các anh em bắn cho tao!” Một người đàn ông sau lưng Phất Lôi lập tức lớn tiếng hô lên.
Đám cướp biển lập tức hưởng ứng, tất cả đều giơ súng nhắm vào bụi cỏ.
Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại.
Chỗ cô tìm mặc dù ẩn nấp tốt, nhưng trừ cái bụi cỏ dại này ra thì không có tảng đá nào để che chắn, nếu như đám người kia thật sự cùng nổ súng, cô sẽ không thoát được.
Cô nhanh chóng quét mắt một vòng, nhìn thấy cách đó không xa có một tảng đá.
Những khoảng cách này...
với tốc độ bắn quét của đám người kia, thật sự là quá mức nguy hiểm.
Nhiếp Nhiên nằm bò dưới đất, ánh mắt rét lạnh.
Bỏ đi, dù sao ở lại chỗ này cũng chết, còn không bằng liều một lần.
Đúng lúc cô dồn lực định lao qua thì một tiếng súng lại vang lên trên, sau đó là tiếng một vật đập mạnh xuống đất.
Có người trúng đạn rồi! Nhiếp Nhiên quay đầu lại, thấy Phất Lôi đứng đầu tiên ngã xuống đất.
Lý Kiêu, nhất định là Lý Kiêu làm!
“Đại ca?” “Đại ca!” Đám cướp biển sau lưng chạy tới, lật người Phất Lôi lại, để hắn nằm ngửa ra, thấy máu đỏ tươi chậm rãi chảy từ ngực hắn xuống.
Đại ca chết rồi! Đám cướp biển hít sâu một, lập tức lui về phía sau mấy bước, bắt đầu rối loạn bất an.
Trong bụi cỏ này còn có một người khác, thậm chí là hai người, ba người...
càng nghĩ bọn chúng càng cảm thấy sợ.
“Lão đại chết rồi, làm thế nào đây, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?” Một tên sợ hãi run rẩy hỏi.