Còn chôn lại mìn lên con đường kia? Chuyện này làm không cẩn thận sẽ nổ, đám người kia điên rồi à? Bọn chúng chôn ở đó đã mấy năm rồi, chính bọn chúng cũng không dám tùy ý chạm vào chỗ mìn đó, sao bọn họ lại dám làm như vậy! Đường Hưng cảm thấy đám người kia dám liều mạng như vậy nhất định là có thù sầu oán nặng với bọn chúng.
Nhưng...
rốt cuộc là ai? Bọn chúng giết người phóng hỏa, cướp bóc ở trên biển không ít, kẻ thù thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi không đếm hết.
Đường Hưng túm chặt cổ áo Sử Tử: “Vậy mục đích bọn chúng tới đây là gì? Chúng ta quen bọn chúng không?” “Bọn chúng là quân nhân, đến để diệt chúng ta.” “Mẹ kiếp, mày không lừa tạo đấy chứ!”.
Đường Hưng đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu.
Bảy tám người, còn tay không đào mìn, quân nhân, tin tức nào cũng không thể tưởng tượng nổi.
Nói không chừng những tin tức này chính là đám người kia bảo Sư Tử nói như vậy.
Hắn lập tức kéo chốt bảo hiểm của khẩu súng ra dí lên trán Sử Tử.
Sư Tử cuống đến nỗi sắp khóc lên, không ngừng cầu xin: “Em thật sự không lừa anh! Tam ca, em thật sự không lừa anh! Em...
nếu em nói dối...
em sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được yên! Tam ca, những gì em nói đều là thật, anh tin em một lần đi! Cô gái kia không phải là người...
Lúc cô ta giết người còn lưu loát hơn đàn ông...
Tam ca, anh không biết đâu, cô ta...
cô ta dùng cái hình phạt vô cùng tàn khốc đó ép bọn em...
không chỉ xối nước vào mũi, còn đạp bụng...
hành hạ đến chết, em thật sự rất sợ.
Tam ca! Em sắp bị cô ta giày vò đến chết rồi, em thật sự sống không bằng chết...”