Cảm giác đau đớn trên vai đã khiến cô đau đầm đìa mồ hôi không nói ra lời rồi, vậy mà đám người này vừa bẩm nhân trung vừa lắc người, làm cô chỉ muốn đạp cho bọn họ mỗi người một phát.
“Chị Nhiên, chị dọa chết em rồi!” Hà Giai Ngọc vui vẻ ôm chặt lấy cô.
Nhiếp Nhiên lại rên rỉ một tiếng.
Lý Kiêu vội vàng ngăn động tác của Hà Giai Ngọc lại, “Cậu ấy bị thương đấy.” LÀ à à, đúng đúng, chị Nhiên, chị thế nào rồi, chị không sao chứ?” Nhiếp Nhiên mở mắt ra, cau chặt mày, khó khăn mở miệng nói với Lý Kiêu, “Tôi trả cậu rồi.”