Bọn chúng vốn chỉ có hơn hai mươi người, bị Kiều Duy và Nghiêm Hoài Vũ bắn quét đã chết quá nửa.
Đường Hưng thấy các anh em đang không ngừng ngã xuống, mà đám người kia lại không hề hấn gì, vì có thể giữ gìn thực lực, bọn chúng cũng tìm một chỗ có thể ẩn nấp, thỉnh thoảng lại nổ vài phát sủng.
Hai phe rơi vào thế giằng co.
“Mọi người mau rút đi, tôi ở lại.” Lý Kiêu nói.
“Như vậy sao được!” “Đúng thể chị Kiều! Để hai người bọn họ lại chúng em còn không đồng ý, để mình chị lại thì càng không đồng ý!” “Lý Kiêu, cô coi hai người đàn ông chúng tôi là đồ vô dụng à! Mau đi đi!” Nghiêm Hoài Vũ ném băng đạn đã trống không trong nòng súng ra ngoài, nhanh chóng lắp băng đạn bên hông vào, định càn quét đám cướp biển kia một vòng mới, nhưng lại bị Lý Kiêu đề vai lại.
“Đây là lỗi của tôi, để tôi bù đắp! Mọi người đi đi, tôi yểm trợ.” Lý Kiêu lại chuyển tầm mắt lên người Nhiếp Nhiên, “Xin lỗi.” Nhiếp Nhiên cười tự giễu, “Xin lỗi cái gì, là vấn đề của tôi.” Nếu không phải cô bị lộ trước rồi bị Phất Lôi phát hiện thì cũng không cần đến phát súng kia của Lý Kiêu.
Còn cả chỗ mìn kia nữa, vừa rồi nếu như cô nói trước kế hoạch với đám người Lý Kiêu thì sẽ không đến nỗi cuối cùng trở nên bị động như vậy.