Tên thủ lĩnh kia chắc cũng nghĩ như vậy.
“Không có đạn, chúng ta cùng tiến lên.” Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm đám người kia, khóe miệng khẽ cong lên.
Không có cái chết uy hiếp, Nghiêm Hoài Vũ mạnh hơn hẳn, anh ta nghiến răng nghiến lợi xắn tay áo lên, “Được lắm, dám lừa chúng ta, xem ông đây có đánh cho chúng nó tè ra quần không?” Hà Giai Ngọc cũng hừng hực khí thế, “Không sai, cho chúng nó xem liên hoàn đạp đoạn tử tuyệt tôn của các chị đây!” Mười mấy tên cướp biển kia giơ súng nát lao đến.
“Hừ, mấy đứa nhãi ranh lại dám tới đây, tự tìm cái chết à! Hôm nay tao sẽ trả thù cho đại ca và nhị ca!” Đường Hưng cười lạnh.
“Cười cái rắm mà cười, súng trên tay nát bét ra rồi, còn giả vờ hung hăng cái gì.” Nghiêm Hoài Vũ cắt ngang tiếng cười của hắn.