“Mày có biết xấu hổ không, mày có bản lĩnh thì đánh với tao đi!” Nghiêm Hoài Vũ tức giận.
Lúc này Đường Hưng đã hết kiên nhẫn: “Đứa nào lắm mồm thì tao đánh với đứa đó! Nếu chúng mày không muốn đánh thì tao sẽ tiễn một đứa lên đường!” “Được, tao đánh với mày.” Nhiếp Nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó vỗ Nghiêm Hoài Vũ ra hiệu cho anh ta lui về phía sau.
Lý Kiêu: “Cậu chắc chắn chứ?”
Dĩ nhiên.
Tôi chỉ bị thương ở vai, không phải ở eo.” Hô hấp của Lý Kiểu lập tức thay đổi rồi im lặng lui về phía sau.
“Đến đi, chúng ta một ván định thắng bại.
Mày phải cẩn thận!” Nhiếp Nhiên đột nhiên lao nhanh đến gần Đường Hưng.
Đáy mắt Đường Hưng thoáng qua một tia kinh ngạc.
Đã bị thương nặng mà vẫn có thể xông đến nhanh như vậy, xem ra con nhỏ chết tiệt này thật sự có tự tin thắng trận này.
Không được, tuyệt đối không thể! Muốn thắng hắn? Nằm mơ đi! Đường Hưng rút khẩu súng gài bên hông ra, “Con ranh, làm sao tao có thể tin này được! Chết đi!” Hắn nhấc tay lên, thấy Nhiếp Nhiên ở trước mặt đột nhiên di chuyển sang bên phải.
Hừ, muốn tránh à?
Đường Hưng nhếch môi lên cười gian ác, nhưng còn chưa kịp bóp cò đã nghe thấy “đoàng” một tiếng.