đáng thương...” rồi đi theo mọi người.
Nghiêm Hoài Vũ đơ ra một lúc, đến khi hoàn hồn lại mới gào lên: “Này, Hà Giai Ngọc cô nói cho rõ ràng đi, ai không thông minh!” Sau đó anh ta cũng đi theo.
Cổng khu ầm ĩ, nhưng trong phòng vẫn rất yên tĩnh.
Ánh mặt trời hiếm hoi của buổi chiều xuyên qua cửa sổ gỗ chiếu vào phòng, chiều lên mặt Nhiếp Nhiên.
Sắc mặt cô tái nhợt được Hoắc Hành chăm sóc từng li từng tí mấy ngày nay đã có chút huyết sắc, nhưng so với người bình thường thì vẫn khó coi.
Hoắc Hành ngồi ở cạnh giường, cứ im lặng nhìn gương mặt cô.
Đây là lần thứ ba anh ngồi ở cạnh giường yên lặng đợi cô tỉnh dậy như vậy.
Hoắc Hành vuốt ve gương mặt cô.
Đột nhiên lông mi người trên giường khẽ rung lên, tay Hoắc Hành khựng lại, đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết.
“Quân y, quân y! Cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi! Cô ấy cau mày rồi!” Anh nắm chặt tay Nhiếp Nhiên, gọi với ra ngoài cửa.
Vì có thể thuận lợi cứu chữa Nhiếp Nhiên, Hoắc Hành sắp xếp cho tất cả bác sĩ đi theo ở trong một căn phòng khác trong khu, Đám quân y kia nghe thấy Hoắc Hành gọi, lập tức đeo hòm thuốc chạy đến.