Thời gian bọn họ mang thai quá sớm, lại thêm cướp biển liên tục kích thích đến tinh thần nên rất dễ mang bệnh, phải kiểm tra kĩ càng.
Hơn nữa, có một số cô gái đành phải bỏ đứa bé đi để bảo toàn cho người mẹ.
Trước khi nhóm quân nhân lên máy bay, hơn một trăm dân đảo đều đứng ở cổng thôn.
“Lần này thật sự rất cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người.” Tộc trưởng Y An Đức đứng ở trên cùng, nắm tay Lý Tống Dũng.
Lý Tông Dũng lắc đầu, “Đây là việc chúng tôi phải làm! Huống hồ là chúng tôi đến muộn, hại mọi người chịu quá nhiều khổ sở.” “Không không không, nên cảm ơn, đây là một ít hải sản trên đảo chúng tôi bắt được, mọi người mang đi đi.” Y An Đức nói xong, đám dân đảo mang đủ loại hải sản sáng nay mới bắt được đến.
Lý Tông Dũng từ chối: “Tộc trưởng, thật sự không cần làm như vậy đâu, làm lính vốn nên phục vụ nhân dân, mọi người giữ những thứ này lại ăn đi.” Y An Đức: “Thế này...
thế này làm sao được.
Mọi người bận rộn lâu như vậy, vừa sửa đường vừa khám bệnh, làm sao có thể không cầm ít đồ nào đi?” Lý Tông Dũng: “Thật sự không cần, chúng tôi xin nhận tấm lòng của mọi người!” Y An Đức nhìn hải sản trong tay, phiền não nhìn nhóm binh lính, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Nhiếp Nhiên.
Ông ta bước nhanh tới, đưa hải sản cho cô, “Bọn họ không cần thì cô cầm đi, cô chịu khổ nhiều nhất, nên bồi bổ cho tốt.” Nhiếp Nhiên nhìn một giỏ cá trong tay ông ta, khẽ cau mày lại, ánh mắt hơi ngẩn ngơ.
So với tiền thưởng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ ở kiếp trước của cô, chỗ đồ này thật sự không đáng giá một đồng.